Kim Sân chưa từng giáo dục trẻ con nhân loại, nhưng đã từng thấy người lớn nhà khác giáo dục đứa bé loài người rồi, nên anh luôn cảm thấy quá trình không đúng lắm.
Trẻ con nhà khác sau khi làm sai chuyện gì không phải đều cứng cổ nói con không sai ư?
Nhưng đứa nhỏ nhà anh lại khóc đến thương tâm tưởng chết mà nói mình sai, khiến Kim Sân không biết nên làm thế nào.
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ phải dữ với con gái, để bé hiểu rõ là có một số việc có thể làm, và có một số việc không được làm. Nhưng thấy Chúc Chúc khóc đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nước mắt rơi xuống như hạt trân châu, thì ngữ khí của Kim Sân đã mềm hơn phân nửa. Anh lấy khăn tay ở bên cạnh, lau nước mắt cho bé ——
“Con sai ở đâu nào?”
“Con không biết ạ...” Chúc Chúc vừa khóc vừa nấc. Đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn ba ba, rồi thút tha thút thít trả lời với mười phần oan ức: “Ba ba... Ba ba nói... Con sai... Thì con... Sai ạ...”
Kim Sân thật sự là vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Anh mềm giọng nói: “Ba ba là người không nói lý như thế à? Nếu con không sai, ba sẽ nói con sai sao?”
Chúc Chúc gật đầu rồi lại lắc đầu. Thấy ba ba không còn dữ, bé bèn tạm dừng, không khóc nữa. Nước mắt vẫn còn vương trên mặt, bé vươn tay muốn ôm: “Ba ba ơi —— “
Kim Sân nhẫn tâm không ôm bé, chỉ thở dài, “Suy nghĩ lại xem nào, mình sai ở đâu?”
“Không... Không nên... Ra ngoài vào buổi tối ạ...” Chúc Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541736/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.