Để thằng bé lại trước bậc thềm, anh băng qua đường vào một căn nhà khác.Bỗng nhiên, thằng bé thấy một khuôn mặt đang nhìn nó chằm chằm.Một thằng nhóc trạc tuổi nói mặc một cái áo len rộng quá cỡ.Nó đứng bật dậy, chạy về phía đấy nhưng không có ai ở đó cả.Nó nhìn lại đằng sau một chút rồi băng qua khoảng sân đầy cỏ dại đến tận một cái rãnh đen ngòm.
-Quay lại đây – Thằng bé gọi to -Tớ không làm đau cậu đâu.
Thằng bé òa lên khóc.Anh hớt hải chạy qua đường và túm lấy con.
-Con đang làm gì thế - Anh rít lên –Con có biết con đang làm gì không?
-Cha ơi có một thằng nhỏ.
-Không có thằng nhỏ nào cả.Con đang làm gì vậy hả?
-Có mà cha.Con đã nhìn thấy nó.
-Cha đã bảo con phải ở yên một chỗ cơ mà.Cha có vậy không? Chúng ta phải rời khỏi đây ngay,Nhanh lên nào.
-Con muốn gặp nó, cha ơi, con chỉ muốn nhìn thấy nó thôi mà.
Anh cắp thằng bé len và rời khỏi khoảng sân.Thằng bé cứ khóc ri rỉ và không ngừng ngoái lại.
-Thôi nào, chúng ta phải đi.
-Con muốn gặp nó.
-Không có ai cả.Con muốn chết ư? Con muốn như vậy không?
-Con không thèm- Thằng bé nức nở -Con không cần biết.
Anh đứng lại, đặt con xuống và ôm lấy con.
-Cha xin lỗi.Cha xin con đừng nói như thế.Con không được nói thế.
Hai cha con quay trở lại cầu vượt,lấy áo và chăn, lộn lại đường ray tìm cái xe rồi đi tiếp.
-Nếu không có ai chăm sóc cho thằng bé thì sao hở cha? Nếu đúng là như thế thì sao?
-Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651358/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.