Suốt năm ngày qua, cha con anh chỉ được ngủ rất ít và không có chút gì vào bụng.Họ lê từng bước trên con đường vùng ngoại ô một thị trấn nhỏ.Đúng lúc này họ bắt gặp một ngôi nhà lớn.Thằng bé nắm chặt tay anh.Lúc này, tuyết trên mặt đường, trong rừng và những đồng cỏ phía nam đã tan gần hết.Hai cha con đứng lặng trước nhà.Cái bọc vải và ni lông dưới chân họ đã sờn rách từ lâu.Chân họ đang tê cóng vì lạnh và ướt.Ngôi nhà cao, trông trang nghiêm với những cột đỡ theo kiến trúc Hy Lạp cổ ở đằng trước.Bên sườn nhà là một lối cho xe vào có mái che.Còn có một lối đi trải sỏi uốn lượn qua một đồng cỏ chết khô.Cửa sổ ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ.
-Đây là đâu hả cha?
-Suỵt.Im lặng và lắng nghe đi con.
Không có bất cứ âm thanh nào.Gió thổi trên đám dương xỉ khô bên vệ đường nghe xào xạc.Có tiếng va đập từ xa vọng lại.Tiếng cửa chớp.
-Mình nên đi một vòng xem sao con ạ.
-Cha ơi đừng lên đó.
-Không sao đâu con.
-Con không nghĩ mình nên lên đó.
-Không có gì đâu.Mình phải đi xem thế nào.
Họ từ từ tiến về phía lối đi trải sỏi.Không một dấu vết nào trên những khoảng đất đã tan hết tuyết.Có một bờ rào với những khóm thủy lạc đã chết rũ.Trên rào còn có một tổ chim cũ kỹ.Hai cha con đứng trong sân quan sát thật kỹ toàn bộ mặt trước ngôi nhà.Gạch xây nhà được đóng từ đất sét lấy ngay tại đây.Phía trên đầu một dây xích thòng xuống, đầu dây treo một ngọn đèn.Thằng bé bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651360/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.