- Nhưng cha không nói là sẽ không bao giờ có người đến.
-Giá mình có thể ở lại đây.
-Cha biết.
-Mình có thể trông chừng mà.
-Mình đang trông chừng đấy thôi.
-Nếu những người tốt đến đây thì sao ạ ?
-Cha không nghĩ mình có thể gặp những người tốt trên đường.
-Nhưng mình đang ở trên đường còn gì.
-Cha biết.
-Nếu lúc nào cũng trông chừng thì chả phải là lúc nào mình cũng lo sợ ạ ?
-Con nghe này, cha biết con đã rất sợ khi phải trông chừng cha lúc trước. Phải cẩn thận.
-Nhưng sau đó sẽ không sợ nữa.
-Sau đó ?
-Vâng ạ.
-Cha không biết nữa nhưng con nên luôn thận trọng chứ vì nguy hiểm thường xuất hiện vào lúc mình ít ngờ tới nhất.
-Thế cha lúc nào cũng canh chừng nguy hiểm ạ ?
-Ừ. Nhưng đôi lúc cha có thể quên mất.
Anh bế thằng bé ngồi lên tủ giày ngay bên dưới ngọn đèn dầu. Với cái lược nhựa và kéo, anh chuẩn bị cắt tóc cho con. Anh cố cắt sao cho đẹp nên phải mất khá lâu mới xong. Xong đâu đó, anh tháo cái khăn tắm quanh cổ con, phủi những sợi tóc vàng con con trên mặt, trên vai nó bằng một miếng vải ẩm, rồi cầm gương cho nó soi.
-Cha cắt đẹp quá.
-Tốt lắm.
-Trông con gầy nhom.
-Thì con thực sự rất gầy còn gì.
Tiếp đó anh tự cắt tóc cho mình nhưng kết quả không được mỹ mãn lắm. Rồi anh lấy kéo cắt bớt râu và cạo sạch bằng một con dao cạo và nước ấm. Thằng bé ngồi yên quan sát. Sau khi cạo râu xong, anh ngắm lại mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651366/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.