Anh thấy mình đang đứng ở rìa của một cánh đồng mùa đông, giữa một đám người cục mịch.Chúng tầm tuổi con anh.Có lẽ lớn hơn một chút.Anh quan sát chúng bẩy những hòn đá bên sườn đồi bằng cuốc chim và để lộ ra một ổ rắn to có đến hàng trăm con.Chúng đang xoắn lại với nhau như để tìm hơi ấm.Ánh sáng gay gắt tràn vào, chúng bắt đầu uốn éo tấm thân màu xám một cách chậm rãi.Ổ rắn trông như một bộ óc khổng lồ của một con quái vật bị phơi ra giữa ban ngày.Những kẻ kia tưới xăng lên và thiêu sống lũ rắn.Hình như họ không quan tâm niêm việc đó là để diệt trừ cái ác vì họ không có cách gì khác để bảo vệ bản thân trước nó.Những con rắn bốc cháy rít lên thảm thiết, một số con quằn quại trườn ra nền hang hắt ánh sáng lên những hốc trên vách.Chúng chỉ biết rít lên chứ không thể gào thét.Những người đàn ông im lặng chăm chú nhìn lũ rắn oằn oại trong lửa và từ từ cháy đen.Khi đã xong họ lặng lẽ tách nhau ra trở về với mái ấm nơi bữa ăn khuya đang đợi.Ngoài trời đang là mùa đông.
Một đêm nọ, thằng bé choàng tỉnh trong cơn mơ và không chịu kể cho anh nghe về cơn ác mộng.
-Con không cần phải kể cho cha nghe.Không sao đâu.
-Con sợ cha ạ.
-Ổn rồi mà.
-Không, con không thấy ổn.
-Đấy chỉ là mơ thôi.
-Con sợ thật mà.
-Cha biết.
Thằng bé quay mặt đi.Anh ôm con vào lòng.
-Con trai con nghe cha nói này.
-Dạ.
-Nếu con mơ những thế giới không tồn tại hoặc sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651370/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.