-Con sẽ để dành một nửa cho cha.
-Ừ, con để dành cho ngày mai cũng được.
Thằng bé mang cái cốc đi. Anh thấy rõ ràng vầng sáng di chuyển theo mỗi bước con đi. Nó muốn dựng một cái lều bằng tấm vải nhựa nhưng anh không cho. Anh bảo anh không muốn có gì che trước mắt cả. Anh ngắm nhìn con ngồi bên đống lửa. Anh muốn có thể nhìn thấy mọi thứ.
-Con nhìn quanh mà xem. Không còn nhà tiên tri nào cả. Mọi điều con nói đều đúng.
Thằng bé nghĩ nó đã ngửi thấy mùi tro ẩm ướt trong gió. Nó đi về phía con đường và lôi về được một tấm gỗ dán tìm thấy tong đống rác bên đường. Nó lấy đá, đong mấy cái que xuống đất và đặt tấm gỗ lên làm một tấm che ọp ẹp. Nhưng cuối cùng thì trời không mưa. Nó để lại khẩu súng phái sáng, cầm khẩu súng lục và đi vào làng sục sạo tìm kiếm đồ ăn. Nhưng nó vẫn phải tay trắng quay về. Anh nắm tay con, khẽ rít từng tiếng qua hơi thở khò khè.
-Con phải tiếp tục đi. Cha không thể đi cùng con nữa rồi. Con phải đi. Con không thể biết trên đường đi sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mình đã luôn gặp may, và con cũng sẽ lại may mắn thôi. Rồi con sẽ thấy. Đi đi con. Mọi việc sẽ tốt đẹp.
-Con không thể.
-Không sao đâu con. Sẽ còn một chặng đường dài phía trước. Bắt đầu từ đây, con cứa đi về phía nam, hãy làm những việc như hai cha con mình đã làm.
-Cha sẽ khỏe lại thôi. Cha phải khỏe lại.
-Không. Cha không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651374/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.