Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 9
Mỹ nhân ngư để ý thấy Lục Huề đang nhìn cậu, cậu ngồi thẳng người lên, hai chân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ khép nép, cậu hỏi: "Sao thế ạ?"
Cũng không thể trả lời mỹ nhân ngư là mình đang suy tư xem rốt cuộc có bán cậu ta lấy tiền nổi không được, Lục Huề đưa tay vén đại chỗ tóc trước trán lên, đánh trống lảng qua quít: "Tôi đang nghĩ xem cậu ăn được gì, cậu ăn thức ăn cho cá không?"
Tuy đợt trước từng cho mỹ nhân ngư ăn đồ ăn giống mình rồi nhưng hồi ấy có biết là cậu ta quý giá thế đâu, tốt xấu gì vẫn là nhân ngư, kiểu gì kiểu không thể bắt ăn thức ăn cho cá được, Lục Huề nghĩ bụng phải hầu cái cậu này hẳn hoi vào.
Mỹ nhân ngư dè dặt thảng thốt, Lục Huề còn chủ động hỏi thăm xem mình ăn gì kìa, thái độ ngược hẳn ngày thường, thân thiện hơn trước bao nhiêu, quả nhiên ảnh vẫn yêu mình và con lắm, ảnh chỉ ngại thôi.
"Gì em cũng ăn được ạ, lúc thì ăn cá, lúc thì ăn ít phù du, tảo tiếc các thứ nữa nè." Thực đơn được quyết định dựa vào khả năng săn mồi của mỹ nhân ngư hôm đó.
Xem ra là động vật ăn tạp dễ nuôi, món gì cũng đớp hết, chăm như chăm người là được thôi.
Lục Huề lấy một gói sandwich kẹp nhân bí đỏ khoai môn trên kệ, xé vỏ ra rồi đưa cho mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư xáp lại gần ngửi thử, xác định là đồ ăn bèn cắn một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508786/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.