Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 8
Nãy còn đang hục hặc với Lục Huề, bản thân mỹ nhân ngư cũng không ngờ sẽ lỡ đạp vào nước biến hình ra đuôi cá, bản thân cậu cũng rối hết bài vở, đằng nào Lục Huề cũng tìm lại được con rồi, hay là mình tranh thủ xuôi xuôi theo rồi "xuống nước" luôn thể đi.
"Thôi lần này bỏ qua..." Mỹ nhân ngư vươn tay ra với Lục Huề, bản năng muốn sống khiến Lục Huề lùi lại một bước, mỹ nhân ngư hơi hơi bất mãn, "Anh đưa con cho em."
Lục Huề mở to mắt, những kí ức về giông gió trên biển dần dà hiện rõ đường nét của chúng, trong trí nhớ của hắn cứ toàn những sóng nước lấp loáng, rồi lại có thứ gì nhòe mờ khó tả, cuối cùng nó đã được lấp đầy bằng đường nét và màu sắc trọn vẹn, ấy là đuôi cá, đuôi cá của nhân ngư.
Gió biển se lạnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, những cơn sóng dập dìu vỗ vào bãi cát kèm theo âm thanh trầm đục nhịp nhàng, ánh trăng bàng bạc dịu dàng phủ lên cơ thể người cá, dường như từng giọt nước đều tựa những viên kim cương long lanh rạng rỡ, tỏa ra vầng sáng êm đềm, vây cá năm màu thoải mái quẫy vẫy giữa không trung khiến người ta hoa hết cả mắt.
Đuôi cá to bản làm nhân ngư trông cao vọt hẳn lên, thậm chí còn cao hơn Lục Huề một cái đầu, lần đầu tiên Lục Huề cảm nhận được khí thế lấn át từ trên trông xuống ở cái cậu thần kinh đây.
"Lục Huề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508787/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.