Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 7
Mỹ nhân ngư đang xem dở mê say, phim truyền hình chiếu được nửa xong cũng lại quảng cáo, cậu chuyển kênh tới lui mãi chẳng tìm ra kênh nào muốn xem, đành phải ỉu xìu đặt điều khiển xuống, tay di chuyển tới vị trí eo hông trong vô thức, dây chun quần đùi đè sát vào da, giữa lớp da và lớp quần đùi trống trơn heo hút, ngọc trai của cậu đâu rồi?
Mỹ nhân ngư luống cuống ngồi bật dậy, giở dải tảo biển dưới đất, viên ngọc trai lộ ra, cậu cúi người nhặt lên xong vuốt ngực mình cho hoàn hồn.
Tuy mình là người cá cấp cao nhất ở biển nhưng mà người cá thì vẫn là cá, vốn dĩ trí nhớ của cá đã không bằng loài người, nhớ trước quên sau cũng là chuyện thường ngày ở huyện, hồi bé mình cũng từng bị ba nhân ngư làm rơi làm mất, như cân đường hộp sữa ấy mà.
Mỹ nhân ngư nhẹ nhàng phủi bớt bụi bặm trên ngọc trai đi, viên ngọc trai đã căng tròn mượt mà hơn đợt trước nhiều, cậu xáp lại gần khẽ thơm một cái, đang định nhét ngọc trai vào chỗ dây chun quần thì bỗng trông thấy túi đựng ở hai bên quần đùi, cứ như phát hiện ra châu lục mới, cậu kiểm tra túi không bị thủng xong mãn nguyện đặt ngọc trai vào đó.
Lúc Lục Huề bưng cơm canh xong xuôi ra thì trông thấy ngay cậu nuy...
Giờ cậu ta hết nuy rồi, cậu hâm hấp, đúng, hâm hấp, trông thấy ngay cậu hâm hấp đang nằm thoải mái trên ghế xếp, ngó tivi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.