Trong nhà vẫn sáng đèn, vậy mà không thấy bóng dáng anh tôi đâu cả.
Chỉ có cửa phòng tôi là mở toang.
Tim tôi thắt lại, cố tỏ ra bình tĩnh gọi hai tiếng "Anh ơi."
Nhưng không ai trả lời.
Khoảnh khắc bước vào phòng, cổ tay tôi bỗng đau nhói.
Trời đất quay cuồng.
Đến khi phản ứng lại được thì hai tay tôi đã bị bẻ quặt ra sau, bị người ta đè chặt xuống đất trong tư thế quỳ đầy nhục nhã.
Trước mắt là căn phòng ngổn ngang, cái hộp giấy giấu dưới gầm giường bị lôi ra, những bức thư tình được xếp gọn gàng giờ tung toé khắp nơi.
Tất cả những tâm tư tăm tối, không thể để lộ của tôi cứ thế tr@n trụi phơi bày dưới ánh sáng, không còn chỗ để trốn.
Sau lưng vang lên một chất giọng lạnh thấu xương.
"Thẩm Tuế Hòa, em giải thích sao đây?"
Anh tôi… Phát hiện rồi.
Tim tôi như ngừng đập.
Mặt trắng bệch, hoảng sợ đến mức không thốt nên lời.
Một tờ giấy bị đ è xuống nền nhà trước mặt tôi.
"Giải thích không được? Vậy hay là đọc to lên nhé?"
Tôi gắng sức ngẩng đầu nhìn qua.
Trên tờ giấy thư, từng chữ từng dòng đều kín đặc tình cảm tôi dành cho Đoạn Diệc… một thứ tình cảm khắc sâu tận xương tủy.
Cảm xúc vỡ vụn trong khoảnh khắc, nước mắt tôi rơi lã chã xuống nền nhà.
Tôi nghẹn ngào mở miệng:
“Anh, rõ ràng chúng ta đâu có quan hệ máu mủ đúng không? Vậy tại sao em lại không thể thích anh chứ?”
“Thẩm Tuế Hòa.”
Đoạn Diệc bật cười, trong giọng nói hoàn toàn không có lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-dut-le-thuoc/2721146/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.