Trong phòng y tế vắng tanh.
Tôi bưng lọ cồn iốt, nhẹ tay cẩn thận sát trùng vết thương cho Hạ Chước.
Bình thường luôn là người ồn ào, náo nhiệt, giờ phút này anh ấy lại đặc biệt trầm lặng.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới rủ xuống, vẻ mặt uể oải, giọng nói khẽ khàng:
“Tuế Tuế, em nghe thấy hết rồi sao?”
Tôi khẽ gật đầu.
Hạ Chước mím môi, vẫn không nhìn tôi.
“Xin lỗi em, Tuế Tuế. Anh không có gì để biện minh, những lời cậu ta nói đều là thật.”
“Anh thích em, thích từ lâu lắm rồi.”
“Vì muốn đến gần em mà đã vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách, một người như anh… có phải rất hèn hạ, rất đáng khinh không?”
Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang, sắc mặt Hạ Chước gần như trắng bệch, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ tan vỡ.
Tôi đếm nhịp thở của mình, tim đập ầm ầm trong lồ ng ngực.
Bất chợt lại nghĩ đến một chuyện không đúng lúc chút nào—
Chuyện này… hình như chính là cái lúc mà Cố Niệm từng nói: thời điểm thích hợp để nhào lên hôn thẳng.
Thế là…
Tôi liều lĩnh nhào tới, đâm sầm vào môi anh.
Người trước mặt khựng lại trông thấy.
Một lúc lâu sau, dưới sự cọ xát vụng về và ngây ngô của tôi, anh ấy mới dần buông lỏng, bàn tay vòng lên ôm lấy eo tôi.
Đúng lúc gió ngừng, vạn vật lặng yên.
Hai đứa ngốc chẳng có lấy chút kỹ thuật nào trốn trong căn phòng nhỏ bé này, vụng về khám phá, quấn quýt lấy nhau.
Để nụ hôn đột ngột nhưng cực kỳ đúng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-dut-le-thuoc/2721153/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.