Bước đầu tiên để chữa khỏi chứng đói tiếp xúc da là xây dựng đủ cảm giác an toàn trong đời sống hằng ngày.
Mấy hôm nay, tôi dính lấy Hạ Chước gần như suốt 24/24.
Thế mà anh ấy cũng rất phối hợp, bảo ôm thì ôm, bảo nắm tay thì nắm tay.
Chưa đến nửa tháng.
Tất cả bạn bè của anh ấy đều bắt đầu gọi tôi là “chị dâu”.
Hình như… đã hoàn toàn đi chệch khỏi mục tiêu chia tay trong hòa bình rồi.
Tôi do dự mấy lần, vẫn không chủ động nhắc đến sai lầm nghiêm trọng này.
Tệ hơn nữa là… Dường như việc nắm tay và ôm nhau đã không còn đủ tác dụng!!
Chỉ dán sát vào Hạ Chước thôi đã không thể xoa dịu chứng đói tiếp xúc da của tôi nữa rồi!
Tôi lại muốn gần gũi hơn nữa.
Nhưng như vậy hình như không được công bằng với Hạ Chước.
Tôi phiền não mấy ngày liền, cuối cùng nhắn tin cho người bạn thân thiết duy nhất trong trường là Cố Niệm.
[Niệm Niệm, tớ có một người bạn, cô ấy muốn thân mật hơn với một chàng trai, nhưng mà…]
Tôi cân nhắc từ ngữ một lúc.
[Nhưng mà chắc là không muốn chịu trách nhiệm đâu, phải làm sao bây giờ?]
Viết vậy chắc được rồi chứ?
Cố Niệm gọi điện tới ngay.
"Nói rõ ra xem nào."
"Ôi bạn ơi, à không, là chuyện của bạn cậu đúng không?"
Tôi còn nghe rõ tiếng cô ấy đang nhai hạt dưa.
Giữa tiếng “rắc rắc” giòn tan, tôi kể lại một lượt toàn bộ chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
Kể xong, Cố Niệm im lặng rất lâu rồi thở dài một hơi:
"Tuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-dut-le-thuoc/2721152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.