Lâm Niệm xách ấm nước, đi thẳng đến tận cuối hành lang.
Tiếng ve kêu râm ran chói tai trên những tán cây ngoài cửa sổ, trời vừa ngớt mưa xong, không khí ẩm thấp nặng nề như bị đè ép giữa khoảng không.
Nghe tin bà nội bệnh nặng, cô vội vàng từ sân bay về thẳng đây. Chiếc váy trắng mỏng dính bị mưa làm ướt sũng cũng chưa kịp thay, cô đang định lấy ít nước nóng để lau người cho bà.
Một tiếng kính vỡ vang lên, phá tan dòng ký ức của cô. Tiếng cãi vã từ phòng bệnh bên cạnh truyền đến, vô cùng gay gắt, bất ngờ vang dội khắp hành lang trống vắng.
“Con tự đếm lại xem, học kỳ này bị nhà trường cảnh cáo bao nhiêu lần rồi?! Thầy cô gọi điện đến cả ngày bảo con không đi học, gây chuyện khắp nơi, thành tích thì đội sổ. Cứ như này thì còn học hành gì được nữa?!”
Giọng đàn ông trầm ổn mà chín chắn, ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc. Dù lời lẽ sắc bén, nhưng ngữ điệu vẫn cố giữ sự nhẫn nhịn, nghe ra đây là người có giáo Dữ.
“Vậy thì khỏi học luôn đi.”
Giọng nói nhàn nhạt, âm sắc lạnh lùng ngắn gọn, lại pha chút lười nhác uể oải, nghe là biết kiểu người chẳng buồn quan tâm đến sự đời.
Cánh cửa phòng khép hờ, để lộ một khe nhỏ, Lâm Niệm theo phản xạ liếc mắt nhìn vào.
So với căn phòng đông người nơi bà cô nằm, phòng này chỉ có hai giường lớn, tivi, máy lạnh đầy đủ, còn có cả ban công và nhà vệ sinh riêng biệt.
Thiếu niên mặc áo đen nửa nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843311/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.