“Vậy món nợ cũ, tính sao đây?”
Lâm Niệm bị cậu ép sát, hơi thở lạnh lẽo sắc bén như dao rạch vào da thịt khiến cô bất giác rùng mình. Cô vốn đã dễ dị ứng với mùi thuốc lá, vừa ngửi thấy đã bắt đầu ngứa cổ, khẽ ho một cái, rồi theo phản xạ lùi lại hai bước.
“Sợ tôi à?” Giọng Giang Dữ càng thêm châm chọc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu tức.
Sợ cậu hiểu nhầm, Lâm Niệm vội lắc đầu. Cô còn chưa kịp giải thích thì Giang Truyện Hoành đã tắt máy, đang từ đầu hành lang bước tới.
Giang Dữ thẳng lưng đứng dậy, vẻ mặt rõ ràng không vui, trong đáy mắt lộ ra sự bực bội không hề che giấu. Giọng cậu thờ ơ, dửng dưng, lạnh tanh:
“Về sau đừng đến nữa. Tôi chẳng cần gì từ nhà mấy người, cũng sẽ không quay về.”
Chưa dứt lời, cánh cửa rầm một tiếng đóng sầm lại. Tai Lâm Niệm ù đi một lúc, đứng ngây ra, trong đầu vẫn còn ong ong vì tiếng gió lùa theo cú đóng cửa kia.
Mây đen chồng chất kéo sập cả bầu trời, gió lớn táp từng đợt vào cửa kính, như chỉ chực chờ trút xuống cơn mưa giông dữ dội.
Phòng bệnh của bà chỉ là một giường trong căn phòng lớn có tới tám giường, được che chắn bằng tấm rèm mỏng, nói trắng ra là kiểu phòng bệnh tập thể phổ biến ở quê.
Giường bên cạnh là một bé gái chừng sáu, bảy tuổi, tóc tết hai bím dài, to, gương mặt hay cúi gằm, chẳng nói nhiều, cũng chẳng cười, dáng vẻ rụt rè, khép nép.
Nghe bà kể, con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843312/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.