Hơi nóng bên ngoài len qua khe cửa chui vào phòng máy lạnh. Trong tiệm tạp hóa, không ai lên tiếng. Chỉ có cậu tóc vàng nước mắt ròng ròng, vừa đau vừa van xin.
Giang Dữ vẫn ngồi trên ghế chủ tiệm, dáng dấp lười biếng, một tay siết chặt cổ tay tóc vàng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Cậu chẳng thèm nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Niệm.
Cậu không nói, cô cũng chẳng lên tiếng.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Mắt cô đỏ hoe vì khói thuốc, nghẹn đến nói không ra lời. Còn cậu, rõ ràng tâm trạng chẳng tốt chút nào.
“Giang… Giang Dữ, hay là cậu nới tay một chút đi, tay cậu ấy sắp tím tái rồi kìa.”
Bầu không khí trầm mặc kéo dài, Tôn Tề Thiên nhìn cánh tay tím bầm của cậu tóc vàng mà không nhịn được lên tiếng.
Giang Dữ lúc này mới liếc mắt nhìn sang theo ánh nhìn của cậu, rồi bất ngờ đứng dậy, kéo tóc vàng lại gần phía Lâm Niệm.
“Chân trắng nhỉ? Nhìn đằng sau không rõ, hay qua đây nhìn gần?”
Giọng cậu lạnh tanh, đôi mắt tối thẫm như có thể đâm xuyên người ta. Mặc dù nói với cậu tóc vàng, nhưng từng chữ dường như lại nhằm thẳng vào Lâm Niệm.
Áp lực và mùi khói nồng khiến Lâm Niệm theo bản năng quay lưng lại, ho khan dữ dội, tay che miệng.
Giang Dữ nhíu mày, tiện tay đưa cho cô chai nước khoáng đặt trên quầy, giọng trầm thấp:
“Tề Thiên, mở cửa sổ ra.”
Khi cửa sổ được đẩy ra, khói mới dần tản đi.
Đợi cô dịu lại một chút, Giang Dữ mới chậm rãi cúi người, ánh mắt đối diện thẳng với cô.
Khoảng cách quá gần, đến mức Lâm Niệm có thể thấy rõ bóng dáng bé nhỏ của mình phản chiếu trong mắt cậu.
“Anh trai cậu không dặn cậu đừng đến đây sao?”
Cô khẽ gật đầu, mặt hơi căng thẳng vì sự áp sát bất ngờ ấy.
Chung quanh không ai nói gì, dù Giang Dữ hạ giọng, mấy đứa con trai kia vẫn nghe rõ mồn một, ai nấy nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu.
Giang Dữ khẽ bật cười, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen như mực lấp lánh chút giễu cợt:
“Sao? Giờ ngay cả lời anh trai cũng không nghe à? Hay là, anh ta chưa kể cho cậu biết, trên cánh tay anh ta….”
“Giang Dữ!”
Lâm Niệm cắt ngang. Cô ngẩng đầu, mắt hoe đỏ, ánh nhìn cố chấp:
“Tại sao mình không thể đến? Chẳng phải là chính cậu cũng biết, cậu đang giao du với những người thế nào sao?”
Ánh mắt cô quét qua đám con trai dáng vẻ lưu manh đứng quanh, giọng cố kiềm chế nhưng vẫn sắc bén:
“Anh trai mình nói nơi này toàn là đám ăn chơi phá phách, cậu cũng nằm trong số đó, đúng không?”
“Mình không hiểu, tại sao cậu cứ nhất định phải khác biệt với những người cùng trang lứa? Cứ như muốn cố tình tách biệt khỏi cả thế giới vậy.”
Từng lời như nhát dao chém thẳng vào lớp vỏ bọc cố tỏ ra bình thản của Giang Dữ.
Cậu dời mắt đi, giả vờ thong thả xoay chiếc bật lửa trên quầy, giọng châm chọc:
“Thì sao? Giờ cậu cũng học đòi lo chuyện bao đồng à?”
“Ngày kia là nhập học rồi. Hình như tụi mình học chung lớp thì phải. Cậu sẽ đi học chứ?”
Lâm Niệm không để ý đến sự lạnh lùng trong lời anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Giang Dữ không trả lời. Cậu cứ cúi đầu nghịch bật lửa, ánh lửa lay động theo làn gió len lỏi qua khe cửa.
Mãi đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngọn lửa mới chợt tắt.
“Hồi nãy là ai vậy Giang Dữ?” Tôn Tề Thiên nhìn theo bóng Lâm Niệm vừa rời đi, hỏi nhỏ.
“Cô nhóc đó ghê thật, làm anh Dữ của tụi mình cũng đơ ra luôn.” Một tên khác cười đùa.
Trong ánh đèn vàng vọt của tiệm tạp hóa, Giang Dữ đứng im bên quầy, ánh mắt dán chặt vào chiếc bật lửa trong tay.
Hồi lâu sau, cậu mới lặng lẽ cất chai nước khoáng Lâm Niệm uống dở vào túi áo, rời đi một mình.
Tôn Tề Thiên nhìn theo bóng cậu khuất dần, ánh mắt phức tạp.
Thật ra, Giang Dữ không phải là không hợp với bạn bè cùng lứa mà là, cậu giống như một kẻ tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Lúc nào cũng như đang sống một mình, chẳng bao giờ thật sự thân thiết với ai.
Tối trước ngày nhập học.
Lâm Niệm dọn dẹp phòng từ đầu đến cuối, mấy món đồ chơi hồi nhỏ cũng được cô cẩn thận cất vào tủ.
Bà gõ cửa, thò đầu vào mỉm cười, tay ôm một cuốn album cũ kỹ:
“Niệm Niệm đang dọn đồ à?”
Lâm Niệm lập tức chú ý đến cuốn album, kéo bà cùng ngồi lên giường, ánh mắt vui vẻ:
“Đây là album hồi nhỏ của cháu đúng không ạ? Bà vẫn giữ à?”
“Đồ của Niệm Niệm, bà sao nỡ vứt đi.” Bà nhẹ nhàng véo má cháu gái, rồi từ tốn mở từng trang album.
Góc ảnh đã ố vàng, bức đầu tiên là hình Lâm Niệm mặc váy hồng, tóc thắt bím ngồi trên con ngựa gỗ.
“Đây là lúc cháu mới hơn một tuổi nè. Nhìn cái má bánh bao kìa, đi được hai bước là đòi ẵm. Hồi nhỏ lười lắm!”
Lâm Niệm bật cười, vừa nghe vừa lật từng tấm ảnh.
“Đây là lúc cháu đi mẫu giáo, khóc bám lấy bà không chịu đi học. Tấm này là anh cháu chụp nè. Còn đây chắc là lần đầu đi cắt lúa với bà. Nhìn cái mặt phúng phính kìa, hàng xóm ai cũng thích hết.”
Giọng bà khàn khàn pha chút vui vẻ, khiến lòng Lâm Niệm như được sưởi ấm.
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy gò bên cạnh. Nếp nhăn hằn sâu, tóc bạc trắng rủ xuống, khẽ run lên mỗi khi bà nói chuyện.
“Cái này là ảnh Tiểu Dữ đúng không?” Bà chỉ vào một tấm ảnh ở góc xa.
Lâm Niệm nhìn theo, quả nhiên là Giang Dữ mặc đồng phục trắng xanh, tay cầm cúp, đang phát biểu trên sân khấu.
Ánh mắt năm đó tràn đầy tự tin, đứng dưới ánh đèn rực rỡ giữa những tràng pháo tay hâm mộ. Cậu như một ngôi sao rạng rỡ.
“Cái này chắc là cháu lén chụp.” Cô cẩn thận gỡ tấm ảnh ra xem kỹ: “Chắc là đầu năm lớp 6, cậu ấy đứng đầu lớp thì phải.”
Bà chợt nhớ ra điều gì, hỏi:
“À đúng rồi, Niệm Niệm, cháu về rồi có gặp Tiểu Dữ chưa?”
Lâm Niệm khựng lại, ánh mắt thoáng buồn:
“Dạ gặp rồi ạ.”
“Nghe nói bây giờ nó hư lắm, suốt ngày đánh nhau, uống rượu, chẳng ai dám lại gần.”
Bà thở dài tiếc nuối:
“Đáng tiếc thật. Hồi nhỏ nó vừa đẹp vừa giỏi. Đúng là gen cha truyền con nối, tránh không khỏi.”
Ánh mắt thương cảm của bà như một lưỡi dao nhói lên trong tim Lâm Niệm. Cô khẽ ôm lấy bà, ngả đầu vào vai bà, giọng dịu dàng:
“Bà ơi, cháu đã gặp cậu ấy. Giang Dữ vẫn tốt lắm. Mình đợi thêm chút nữa đi… đợi đến khi cậu ấy không còn sợ hãi nữa, nhất định sẽ quay lại làm Tiểu Dữ của ngày xưa.”
Bà lặng người, rồi cười xoa mũi cô:
“Cháu chắc chắn vậy à?”
“Chắc chắn ạ.” Lâm Niệm cười, má lúm ẩn hiện.
Xem hết album, Lâm Niệm mè nheo đòi bà ngủ cùng, vừa nói vừa đứng dậy tắt đèn.
Gió đêm lùa qua rèm cửa, bóng cây in lên tường lờ mờ. Ánh mắt cô rơi vào tấm rèm hồng phòng đối diện.
Trong bóng tối, cô cầm tấm ảnh cũ của Giang Dữ, khẽ thì thầm một câu, giọng nghèn nghẹn:
“Đồ nhát gan.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.