🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xuyên qua những con ngõ quanh co chật hẹp đầy người qua lại, hàng xóm láng giềng hai bên đường liên tục niềm nở chào hỏi họ.

Ai thấy Lâm Niệm cũng đều tấm tắc khen ngợi, rằng cô bé năm xưa cứ lon ton bám theo anh trai nay đã lớn khôn, dáng dấp yêu kiều, xinh đẹp hết phần thiên hạ.

Dù đã xa nhà nhiều năm, Lâm Niệm không còn nhớ rõ tên tuổi gương mặt của từng người, nhưng cảnh vật nơi đây thì vẫn y nguyên như thuở rời đi.

Góc đường nhỏ ấy vẫn còn cửa tiệm tạp hóa mà từ bé cô đã quen mặt, hàng cây ngô đồng ven đường vẫn cao lớn um tùm, gió thổi một cái là lá bay đầy mặt đất, dưới gốc cây luôn có vài người phụ nữ tụm lại buôn chuyện.

Mọi thứ ngoài kia đều thay đổi theo guồng quay gấp gáp của thời đại, chỉ riêng thị trấn nhỏ này là dường như bị thời gian bỏ quên, năm tháng trôi qua cũng không sao lay chuyển được nét yên bình ấy.

Nhà ông bà nội ở khu hẻo lánh cuối thị trấn, từ xa Lâm Niệm đã nhìn thấy cây hoè trong sân nở hoa trắng xoá.

Hoa rụng kín cả mặt đất, ông đang nằm tựa ghế xích đu dưới gốc cây, bên cạnh là một rổ hoa hoè đầy ắp, cảnh tượng ấy, khiến người ta bất giác mỉm cười: năm tháng yên lành, chỉ mong vậy là đủ.

Hành lý được Lâm Tầm xách thẳng lên căn phòng cũ ở tầng hai, nơi Lâm Niệm từng ở. Nội thất, vật dụng trang trí vẫn sạch sẽ không dính chút bụi, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi.

Lâm Tầm không ngơi tay chút nào. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, anh lại tất bật ôm chăn đệm đang phơi ngoài sân lên, giúp cô dọn giường.

“Anh trai không biết chọn đồ, chẳng rõ em thích mặc gì. Mấy bộ trong tủ đều đã giặt rồi, anh có dặn bà chủ tiệm cũ rồi, không thích thì cứ đem đổi.”

“Em không phải con nít nữa đâu, tự trải giường được mà.”

Lâm Niệm đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

“Chuyện công ty ba nợ nần, ở nhà không ai trách anh đâu. Ba nói anh đã cố hết sức, bảo anh đừng tự dằn vặt. Nên anh cũng đừng làm vậy với em.”

Người từng ngông nghênh vô lo ấy, giờ đứng trước mặt cô cứ dè dặt như thể bước đi trên băng mỏng. Ai nhìn vào cũng thấy không quen.

Lâm Tầm khựng tay lại một chút, rồi tiếp tục cúi đầu trải ga, giọng trầm hẳn xuống:

“Không chỉ vì chuyện đó. Niệm Niệm, ông bà nhớ em lắm, anh cũng vậy. Em về rồi ai cũng mừng cả. Còn chuyện của ba, nếu không phải anh say rượu đi chơi với bạn, để vuột mất hợp đồng, thì đâu đến nỗi. Là anh sai thật, trốn sao nổi.”

Trải giường xong, Lâm Tầm lẳng lặng ra khỏi phòng. Lâm Niệm ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ hồi lâu.

Phòng cô nằm tầng hai. Phòng đối diện tầng một là chỗ Giang Dữ từng ở, giờ đã được thay rèm màu hồng phớt.

Trước đây, mỗi lần cha mẹ nuôi Giang Diwx cãi nhau vì chuyện nuôi con, cậu luôn ngồi thu mình trong góc phòng, im lặng nghịch khối rubik.

Mỗi khi ánh mắt cậu ngẩng lên chạm vào cô, gương mặt luôn lạnh lùng, sau đó là tiếng rèm cửa bị kéo sầm lại.

Thuở nhỏ, Giang Dữ vốn sống khép kín và lạnh nhạt, chẳng mấy khi nói chuyện, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Trẻ con trong thị trấn không ai chơi với cậu, ngược lại còn hay tụ tập bắt nạt thằng bé “từ nơi khác đến”.

Chỉ có bà là người duy nhất dặn Lâm Niệm: “Giang Dữ là đứa trẻ đáng thương, con đừng bắt nạt nó.”

Có lẽ từ đó, trong lòng cô đã nhen nhóm một loại trách nhiệm khó gọi tên: bảo vệ Giang Dữ.

Lên tiểu học, dù đi học hay tan trường, Lâm Niệm đều ngồi chống cằm trước cửa chờ cậu, dù cậu chẳng bao giờ nói một lời, đi nhanh như bay, cô vẫn cố gắng lon ton đuổi theo bằng đôi chân ngắn của mình.

Dần dần, Giang Dữ dường như cũng quen với điều đó. Cậu không còn bước nhanh nữa, thậm chí có hôm cô ra muộn, vẫn thấy cậu đứng trước cửa, lặng lẽ nghịch rubik.

Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu đi học cùng cô, đôi khi còn đứng đợi rất lâu ngoài cửa mà không nói một lời.

Tiếng rèm kéo bất ngờ cắt ngang dòng hồi ức.

Lâm Niệm nhìn xuống, rèm cửa tầng một bị kéo ra. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành địch ý.

Cô nhớ ra rồi, đó là Giang Miểu Miểu, con gái ruột của cha mẹ nuôi Giang Dữ, nhỏ hơn cô và Giang Dữ khoảng bốn, năm tuổi.

Lâm Niệm đang định mỉm cười chào hỏi thì “soạt” một tiếng, rèm cửa bị kéo lại, tiếp đó là tiếng đóng cửa dữ dội, rèm còn bị hất bay lộn xộn.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tán cây hoè, hoa trắng chen chúc rủ xuống bậu cửa, hương thơm ngọt ngào lan khắp phòng.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Lâm Tầm thò đầu vào hỏi:

“Niệm Niệm, em muốn uống sữa chua vị xoài hay vải? Anh xuống mua.”

Cô từ bé đã có thói quen vừa ăn vừa uống sữa chua, không ngờ sau bao nhiêu năm, anh vẫn còn nhớ.

Lâm Niệm cười nhẹ:

“Để em tự đi mua. Cửa tiệm đầu hẻm còn mở không?”

“Còn thì còn.” Anh trai thoáng ngập ngừng, nhíu mày:

“Nhưng em đi ra đầu phố mua đi, tiệm trong hẻm giờ toàn bọn nhóc nhà chủ tiệm trông coi, hút thuốc um lên, một đám tụ tập chật cả chỗ. Con gái vào đó không an toàn.”

“Mấy đứa con chủ tiệm ấy, có phải trong đó có thằng nhuộm tóc vàng không?” Lâm Niệm nhớ lại, chẳng trách thấy cái cậu tóc vàng ngoài phòng Giang Dữ hôm trước quen quen.

Như chợt nhớ đến bản thân mình ngày xưa, Lâm Tầm khịt mũi cười khẩy, giọng mỉa mai:

   

“Đúng, mấy đứa đó chẳng đứa nào tử tế. Suốt ngày vây quanh con gái. Em tránh xa ra thì hơn.”

Lâm Niệm gật đầu, mặc áo khoác rồi ra ngoài.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ âm u, cô liếc nhìn vào trong, rồi như bị ma xui quỷ khiến, lại quay đầu bước vào.

Chưa kịp đến gần, mùi thuốc lá nồng nặc đã táp thẳng vào mặt. Cô vội đưa tay bịt miệng, mắt bắt đầu cay xè.

“Anh Dữ, chuyện này đúng là tụi em không phải. Hôm đó thấy bên kia người đông, tụi em mới gọi thêm vài anh em tới ứng phó.”

“Mày im đi! Tao ghét nhất nghe mấy lời bao biện! Hèn thì nhận là hèn! Giang Dữ bị thương thành ra thế này mà tụi mày dám nói không liên quan?! Nếu không phải nó ngăn, tao đã đập nát cái cửa hàng này từ lâu!”

“Khỉ à, mày nói thế là không đúng. Hôm đó bọn tao cũng xông pha như ai…”

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, khói thuốc cuồn cuộn khiến Lâm Niệm sặc mấy cái, ho khan liên tục.

Một giây sau, mọi âm thanh lập tức im bặt. Không gian yên ắng đến đáng sợ.

Cô hít sâu, lấy can đảm bước vào.

Một đám đầu tóc xanh đỏ rối rắm vây quanh quầy thu ngân đang tranh cãi ầm ĩ. Chỉ riêng Giang Dữ là lười biếng ngồi trên ghế chủ tiệm, cúi đầu chơi game, ngậm cây kẹo m*t, chẳng thèm tham gia vào cái chợ trời kia.

Ánh mắt cả đám lập tức dồn về phía cô.

Lâm Niệm ngượng ngùng, nhìn về phía Giang Dữ, mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

“Mình… mình muốn mua một chai sữa chua vị xoài.”

Cả đám nhìn nhau rồi nhún vai. Cuối cùng, cậu tóc vàng đứng lên đi về phía tủ lạnh, lúc lướt qua còn cố tình liếc một cái vào eo cô.

Nghe thấy tiếng động, Giang Dữ khựng tay, ngẩng mắt nhìn cô một cái, rồi thản nhiên ném điện thoại lên bàn, cúi xuống lấy chai nước khoáng, mở nắp.

“Tề Thiên, đưa cho cô ấy.”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên, chai nước đặt lên bàn. Cậu lại tiếp tục cúi đầu chơi game.

Lâm Niệm sặc đến đỏ cả mắt, quay lưng ho khan liên tục. Tận đến khi Tôn Tề Thiên đưa nước tới, cô mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên được.

“Cảm ơn.” Cô lí nhí, giọng khàn khàn, má đỏ ửng vì ho.

“Không có gì.” Tề Thiên nhíu mày, nhìn cô kỹ hơn: “Nhưng mà trông cậu quen lắm.”

“Quen là đúng rồi còn gì?” Tóc vàng cười đểu, tay cầm chai sữa chua bước tới, giọng điệu lêu lổng:

“Hôm trước ở bệnh viện còn gặp mà. Chân trắng thế kia, muốn quên cũng khó. Người đẹp, cậu nói xem, đây có phải là duyên số không?”

Câu nói nhẹ như gió mà lả lơi như sóng. Cả đám lập tức phá lên cười như được mùa.

Lâm Niệm đỏ bừng cả tai, luống cuống định quay người bỏ đi, thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét thảm:

“Anh! Anh ơi! Anh Giang! Đau, đau quá! Anh buông tay đi đã.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.