🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh nắng không chút kiêng dè tràn qua bậu cửa, đổ bóng cây hòe ngoài cửa sổ lên một góc bảng đen, lay động theo từng nhịp gió. Trong lớp học hơi ồn ào, ai nấy đều đang gấp rút chép lại đống bài tập tối qua còn dang dở.

Tựa cằm lên tay, Lâm Niệm nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở cánh cổng trường đang từ từ khép lại. Mấy học sinh hay đi trễ đang vừa cắn bánh bao vừa vắt chân lên cổ chạy vào tòa nhà chính, vừa kịp chuông reo.

Hôm nay Giang Dữ không đến. Trên bàn cậu trống trơn, không sách vở, không bút thước, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào như chưa từng ngồi ở đó.

“Lâm Niệm, ê, bạn học Lâm? Bạn cùng bàn mới! Này học sinh giỏi, cậu làm gì mà tôi gọi nãy giờ không nghe vậy?”

Tôn Tề Thiên hôm nay lại đến sớm bất thường. Cậu vừa len lén chơi game vừa liếc mắt nhìn Lâm Niệm đang ngẩn người.

“Ừm?” Lâm Niệm giật mình hoàn hồn, đáp nhẹ.

“Nhìn mê mẩn thế, đang đợi Giang Dữ à?” Tề Thiên mắt không rời khỏi điện thoại, thuận miệng đùa một câu.

Lâm Niệm nghe cậu nhắc đến cái tên ấy, hơi ngớ ra. Hai tai đỏ ửng, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.

Âm thanh ‘bị giết’ vang lên từ điện thoại, Tôn Tề Thiên mắng một tiếng rồi tắt game, vừa ngẩng đầu đã thấy vành tai Lâm Niệm đỏ hồng như bị trêu trúng điểm yếu, vẫn giả vờ bình tĩnh cúi đầu làm bài.

“Giỡn tí thôi mà, không cần căng. Ai ngờ bạn cùng bàn mới lại ‘trong sáng’ vậy chứ. Trêu chọc có tí cũng đỏ mặt.”

Tôn Tề Thiên cười khoái chí, hai tay khoanh sau ghế, giọng điệu cà lơ phất phơ như thường lệ.

“Mà nói gì thì nói, tôi tuy bị mang tiếng là đồ tồi, nhưng chưa đến mức tồi tệ đến mức đi gán ghép cậu với Giang Dữ đâu. Cậu ấy thích mẫu người ra sao, tôi là người rõ nhất.”

Dừng lại một nhịp, cậu bồi thêm, “Nhưng mà nói thật, không ngờ hai người quen nhau từ trước đấy.”

Lâm Niệm dường như không để tâm đến nửa câu sau, hàng mi khẽ rung, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Giang Dữ có người mình thích rồi à?”

Tôn Tề Thiên như đã đoán trước, nhướng mày một cái rồi nheo mắt lại, nhìn cô như thể phát hiện điều gì thú vị.

“Quan tâm ghê ha? Học sinh giỏi, cậu có gì đó sai sai rồi đấy.”

Lâm Niệm bị ánh nhìn ấy làm cho hơi mất tự nhiên, tai càng đỏ hơn, vừa định quay mặt né đi thì có người phía trước gọi.

“Lâm Niệm, cô giáo tiếng Anh gọi cậu đến chấm giúp mấy bài kiểm tra.”

Một cô gái tóc uốn nhẹ kiểu hoa lê đứng trước cửa lớp, mắt liếc Tôn Tề Thiên một cái đầy khinh khỉnh, trong tay ôm xấp đề.

“Ồ, chẳng phải Tiểu Lạc Lạc nhà chúng ta sao? Mới có thời gian không gặp mà trông ngon nghẻ hơn hẳn.” Tề Thiên híp mắt, ánh nhìn cố ý dừng ở eo cô nàng.

Cô gái không buồn phản ứng, đợi Lâm Niệm rồi cùng đi.

“Mình tên Trần Âm Lạc, lớp trưởng môn tiếng Anh, cô bảo mình kèm thêm cậu. Mọi việc liên quan đến tiếng Anh trong lớp, tụi mình cùng lo nhé.”

Lâm Niệm gật đầu, giọng mềm mại, “Mình tên Lâm Niệm.”

“Mình biết mà, hôm nọ giáo viên chủ nhiệm gọi cậu là Niệm Niệm, dễ thương lắm. Nhưng yên tâm, mình không đi kể lung tung đâu. Mình mê nhất mấy bạn ngoan ngoãn xinh xắn như cậu.”

Trần Âm Lạc rất xinh, đồng phục được chỉnh sửa vừa vặn, còn lén trang điểm nhẹ. Chỉ qua một hành lang ngắn mà hai người đã thân thiết như quen từ lâu.

“Niệm Niệm, nghe này, Tôn Tề Thiên là thứ đàn ông tồi kinh điển, người yêu cũ đông như lá mùa thu. Cậu đừng tin mấy lời đường mật của cậu ta.”

Suốt đường đi, Trần Âm Lạc kéo tay Lâm Niệm lải nhải chửi rủa Tôn Tề Thiên đủ kiểu, như thể cậu ta nợ cô mười cái xuân xanh vậy.

Lâm Niệm im lặng, cúi mắt, trong lòng có chút nghèn nghẹn.

Bạn của Giang Dữ cũng là một đám người như vậy sao?

Thế Giang Dữ cũng từng có người yêu? Từng yêu ai chưa?

Cô vẫn chưa từng hỏi về việc cậu ấy có đang yêu không.

Cửa văn phòng giáo viên đang bị mấy học sinh chen chúc, xầm xì, hóng chuyện. Có người còn ôm cả xấp bài kiểm tra.

Trần Âm Lạc kéo tay Lâm Niệm hỏi, “Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?”

Từ Trường Lẫm quay đầu lại, mỉm cười với Lâm Niệm, “Nghe nói phụ huynh một bạn đến xin cho con nghỉ học. Nói học không vô, phí tiền.”

Cửa chỉ khép hờ, từ góc của hai người có thể nhìn thấy nửa gương mặt phụ nữ mơ hồ dưới ánh đèn.

Chỉ một ánh nhìn, Lâm Niệm sững người, tay siết chặt tập đề.

“Hình như là mẹ Giang Dữ.” Trần Âm Lạc cũng nhận ra, bĩu môi, “Trời ơi, bà ta đúng là cực phẩm. Giang Dữ có người mẹ như vậy thật xui xẻo.”

Lâm Niệm vô thức hỏi: “Cậu quen mẹ Giang Dữ à?”

“Tất nhiên rồi!” Âm Lạc trợn mắt, “Cậu không biết bà ta mắng con mình ghê cỡ nào đâu. Gọi cậu ta là đồ vô ơn, lòng lang dạ sói, còn bao nhiêu từ tục tĩu… Mà Giang Dữ đâu có như bà ta nói.”

Trần Âm Lạc nói đến mức sôi máu, mắt sắp lật ngược vì tức.

Lâm Niệm không nói gì, mắt rũ xuống, chỉ lặng lẽ nghe người đàn bà trong phòng dùng những lời độc ác nhất để bôi nhọ người cô luôn cất giấu trong lòng.

“Cậu ghét Tôn Tề Thiên lắm mà?” Từ Trường Lẫm hỏi.

“Ừ, ghét chứ. Nhưng Giang Dữ thì khác.” Trầm Âm Lạc nói nhỏ, mắt long lanh, “Nếu Tôn Tề Thiên mà được đẹp bằng nửa Giang Dữ, chắc không bị ghét đến vậy đâu.”

Nói rồi cô nàng ghé sát tai Lâm Niệm thì thầm: “Nếu Giang Dữ mà làm bạn trai mình, mình nhìn cái mặt cậu ấy là hết giận một nửa rồi. Cậu thấy đúng không, Niệm Niệm?”

Cả hai quay sang chờ câu trả lời, Lâm Niệm hoảng hốt, tránh ánh nhìn của họ, vờ ho khan một tiếng rồi hỏi lảng sang:

“Trước giờ Giang Dữ không bao giờ đến lớp sao?”

“Rất ít. Dù vậy, cậu ấy nổi tiếng lắm, nhiều con gái mê lắm nhưng ai cũng sợ cậu ấy.”

Trần Âm Lạc lại liếc Từ Trường Lẫm, hạ thấp giọng thì thầm:

“Mình từng thấy cậu ấy ngồi hút thuốc cạnh mấy người đang đánh nhau. Mắt không chớp, mặt không biến sắc, nhìn thấy mà rợn người.”

Hình ảnh đó dần hiện ra trong đầu Lâm Niệm, cô định hỏi thêm thì bóng một người cao lớn ập đến, phủ bóng đen lên cả ba người.

“Đã tò mò vậy, sao không hỏi thẳng? Mắc gì phải điều tra sau lưng?”

Giọng nói lười biếng quen thuộc, trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.

Mùi thuốc lá lẫn bạc hà nhè nhẹ xộc vào mũi. Âm thanh bật tắt bật lửa vang lên đều đều, nghe vừa nhàn nhã vừa ngang ngược.

Lâm Niệm ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải đôi con ngươi đen sâu hoắm, nơi ánh đèn lạnh chiếu xuống tạo thành một tầng mờ ảo.

Khoảng cách hai người cực gần, chỉ cần ngẩng đầu là thấy được yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động.

Những người đứng trước cửa văn phòng từ khi nào đã tản hết, chỉ còn lại Từ Trường Lẫm và Trầm Âm Lạc chưa kịp phản ứng. Lâm Niệm theo bản năng lùi lại một bước, định xoay người rời đi thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại.

Giang Dữ đút một tay vào túi quần, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu thẳm chứa đầy áp lực và chiếm hữu.

“Cậu và cái tên họ Từ kia, dạo này thân thiết lắm hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Từ trường Lẫm: Không liên quan, đừng lôi tôi vào, cảm ơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.