Vừa dứt lời, Từ Trường Lẫm mới như sực tỉnh, siết chặt hai tay, theo phản xạ định kéo tay Lâm Niệm rời đi.
“Cậu nói chuyện với cậu ta làm gì? Lâm Niệm, đi với tôi.”
Nhưng tay Lâm Niệm bị một lực mạnh kéo giật về phía sau, đầu gần như chạm vào ngực Giang Dữ, bị cậu ép sát vào người.
Tim đập thình thịch, hương thuốc lá nhè nhẹ lẫn chút bạc hà quen thuộc khiến đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát.
Giang Dữ vẫn thản nhiên đút tay túi quần đứng đó, ánh mắt đen thẳm cụp xuống liếc qua cánh tay Từ Trường Lãm vừa vươn ra, tia cười trêu chọc trong mắt vụt tắt, thay vào đó là sự u ám rõ rệt.
“Lợi dụng chức quyền, động tay động chân với con gái người ta. Đây là kiểu ‘học sinh ưu tú’ mà cô Triệu Văn hay khen đó hả?”
Hành lang im phăng phắc, chỉ còn tiếng bà Giang trong văn phòng vẫn cao giọng chỉ trích, từng lời như dao cứa vào không khí.
Trần Âm Lạc đứng ngây ra, hoàn toàn không dám lên tiếng.
Toàn trường ai mà chẳng biết Giang Dữ là kiểu người gì, lạnh lùng, khó đoán, đánh nhau như điên, ra tay tàn nhẫn, thấy máu là chuyện thường, ai cũng sợ, gặp là tránh xa ba bước.
Nếu Từ Trường Lẫm mà thật sự đụng độ với cậu, kết cục khỏi cần đoán.
Trần Âm Lạc liều mình kéo áo Từ Trường Lẫm, lí nhí, “Thôi đi đưa bài đi.”
“Vậy còn cậu?” Từ Trường Lẫm chẳng chịu lùi, mắt đối mắt với Giang Dữ, cắn răng hỏi: “Cậu dựa vào cái gì mà chạm vào cậu ấy?!”
“Dựa vào cái gì à?”
Giang Dữ hơi cúi người, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt đen sâu như giếng, nở nụ cười nguy hiểm đầy cố tình khiêu khích, lạnh lùng vang lên:
“Muốn làm tên khốn nạn, cần lý do sao? Hả, Lâm Niệm?”
Áp lực như dội thẳng vào tim. Làn hơi ấm áp và giọng trầm Dữ của cậu như thiêu rụi đôi tai cô. Lâm Niệm theo phản xạ cụp mắt xuống, lúng túng ngẩng đầu đối diện cậu.
“Giang Dữ.”
Cô nhẹ gọi tên cậu, giọng mềm đến mức khiến người ta muốn ôm chặt lấy.
Không quan tâm ánh mắt người xung quanh, Lâm Niệm nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo đồng phục của cậu.
“Cậu đến là để thôi học à?”
Phải chăng vì vậy nên cậu mới cùng mẹ đến trường, mới chịu mặc đồng phục thẳng thớm, mới cố ý giả vờ lưu manh để đẩy cô ra xa.
Giang Dữ không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt không còn chút gì của vẻ giễu cợt ban nãy.
Lặng thinh một lúc lâu, đôi mắt quả hạnh dịu dàng và cứng đầu kia thoáng hiện nét xúc động.
Cô cúi đầu, môi khẽ cong, nụ cười nhợt nhạt như mưa xuân, nhỏ giọng nói: “Mình hiểu rồi.”
Vừa quay người định rời đi, một giọng nói trầm Dữ vang lên trên đỉnh đầu.
“Tôi thôi học để làm gì?”
Ánh mắt hững hờ lướt qua Từ Trường Lẫm, Giang Dữ cúi sát tai Lâm Niệm, khẽ thì thầm:
“Thôi học rồi, để nhìn hai người các cậu trở thành đôi uyên ương sao?”
Trong văn phòng, giáo viên tụm năm tụm ba quanh bàn cô Triệu Văn, vừa uống trà vừa tám chuyện.
“Nói thật, nếu là tôi thì đẻ ra đứa như vậy tôi b*p ch*t từ trong bụng. Mẹ Giang có thể nuôi được Giang Dữ đến giờ đúng là bản lĩnh quá trời.”
Một cô khác phụ họa: “Có gì phải bàn? Học mấy năm rồi mà thi cử chẳng có cái gì ra hồn. Loại này đừng mơ vào đại học.”
Cũng có giáo viên không nhịn được, lúc ghé rót nước liếc bà Giang một cái, giọng lành lạnh: “Trước đây thành tích Giang Dữ rất ổn, đầu óc thông minh, có điều không phải cha mẹ nào cũng khiến con yên tâm được.”
Triệu Văn thở dài: “Mẹ Giang này, chuyện này để học sinh tự quyết đi. Chị đến trường mấy lần rồi, tôi cũng không thể tự ý làm thay được.”
Cạch, cửa phòng bị đẩy ra, câu nói bị nuốt trọn.
Giang Dữ bước vào, tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng liếc một vòng khiến cả phòng như hạ mấy độ.
Chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta rùng mình, đám giáo viên nhanh chóng tản đi.
Bà Giang thấy con trai đến là lập tức sổ cả tràng: “Cô Triệu thấy chưa? Nó đấy! Cái thái độ đó. Trước giờ như vậy, mất tích cả năm, như thể muốn cắt đứt với cái nhà này!”
Giang Dữ không nói gì, để mặc bà trút giận. Ánh mắt cậu vô tình lướt đến cuốn vở trên bàn.
Hai chữ “Lâm Niệm” viết trên đó bằng nét bút mạnh mẽ, đầy khí chất.
Kiểu chữ ấy chính là do cậu từng dạy cô hồi cấp hai. Không ngờ đến giờ cô vẫn giữ nét ấy, thậm chí còn luyện đẹp hơn nhiều. Chắc hẳn đã tốn không ít công sức.
Còn cậu thì sao?
Giang Dữ khẽ nhếch môi cười mỉa.
Cậu đã lâu không viết chữ, chỉ sợ bây giờ có đuổi cũng không kịp bước cô nữa. Khoảng cách giữa họ, không chỉ là một khoảng trời.
Cửa lại mở ra, Lâm Niệm ôm bài bước vào.
Lướt ngang qua người cậu, tay cô vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu, khiến Giang Dữ khựng lại một thoáng.
Cô không nói một lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái lúc ra cửa, rồi cúi đầu, rời đi trong yên lặng.
Cây kẹo m*t trong tay phát ra chút hương ngọt nhẹ, Giang Dữ khẽ xoay nó trong lòng bàn tay.
“Giang Dữ, em hứa với mẹ một câu đi. Chỉ cần chịu học hành nghiêm túc, nhà trường vẫn cho con cơ hội.” Cô Triệu vẫn đang cố xoa dịu.
Giang Dữ thấy buồn cười.
Mẹ nói cậu học là phí tiền, nhưng từng đồng suốt mấy năm qua đều do cậu tự kiếm. Cái bà thật sự muốn là khoản tiền đền bù kếch xù mà cha ruột cậu để lại.
Giáo viên trong phòng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía cậu. Mẹ cậu biết rõ, Giang Dữ là người rất kiêu ngạo, để cậu lùi một bước khó như lên trời.
Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, nơi đôi giày trắng sạch sẽ của Lâm Niệm đang yên tĩnh đứng sát tường.
Giờ học đã bắt đầu rồi, cô còn định đứng đấy bao lâu?
Về lớp thể nào cũng nói dối. Với kiểu người như Lâm Niệm, nói dối cũng lúng túng đến đỏ mặt, có khi còn cắn rứt cả buổi.
Nghĩ đến vẻ lúng túng của cô, khóe môi Giang Dữ bất giác nhếch lên.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.
Mấy năm cô rời khỏi trấn nhỏ, sống thế nào, không ai hay.
Cô ngốc thật. Đến nói dối cũng không biết.
“Được, tôi hứa.” Giang Dữ đáp.
Giọng cậu nhẹ tênh, không mang theo chút cảm xúc nào.
Mẹ cậu sững lại: “Nhỡ con lừa mẹ thì sao?”
Chưa kịp trả lời, cô Triệu chen vào: “Vậy thì đặt chỉ tiêu nhé. Nếu lần tới em Giang Dững trên hạng 40 trong lớp, thì ở lại học tiếp được chứ?”
Lớp có 50 người, vài đứa còn chuyên nộp giấy trắng. Cô Triệu rõ ràng đang thiên vị.
Giang Dữ liếc bảng xếp hạng, nhìn đến tên Lâm Niệm đang đứng hạng 3, rồi hạ xuống một bậc.
“Kỳ sau, đây sẽ là vị trí của em.”
Cạch, cửa lại mở. Lâm Niệm giật mình, định lặng lẽ rời đi.
Nhưng một cái bóng đen choáng hết tầm nhìn. Giang Dữ chặn ngay trước mặt.
Cô luống cuống định né sang bên thì cậu lại bước một bước chắn đường.
Lâm Niệm ngẩng lên, đụng trúng ánh mắt nửa cười nửa không của cậu.
“Học sinh giỏi cũng trốn học hả? Hửm?”
Cậu cúi người, mắt đen sâu thẳm như nuốt trọn cô. Khóe môi cong nhẹ, lười nhác.
Lâm Niệm bị nhìn đến đỏ mặt, lúng túng quay đi: “Chỉ lần này thôi.”
Giang Dữ nhướn mày, áp sát tai cô, giọng khàn khàn trêu chọc:
“Lừa thầy không ngoan đâu, Lâm, học sinh giỏi Lâm Niệm à.”
Hơi thở mang theo mùi khói thuốc nhè nhẹ. Cô đỏ đến mang tai, cúi đầu định chuồn đi.
“Vào, vào học rồi đó.”
Giang Dữ khẽ “ừ”, lững thững đi theo.
Chưa được hai bước, cô đột ngột quay người, không ngờ lại đâm sầm vào ngực cậu. Ngẩng lên, vừa vặn thấy Giang Dữ cười đầy ý tứ.
Lâm Niệm đỏ bừng cả mặt, lùi lại nửa bước, ngập ngừng mãi mới lên tiếng:
“Cái, cái áo hôm trước của cậu, lúc mình giặt thì bị bà mình thấy rồi.”
Giang Dữ nhướng mày.
“Rồi thì…” Lâm Niệm liếc nhìn cậu, giọng nhỏ dần, “Bà nói muốn mời cậu đến nhà ăn cơm.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Tiểu Giang: Cuối cùng tui cũng bắt đầu quật khởi rồi QAQ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.