Gió đêm lùa qua, mang theo chút se lạnh, không ngừng táp vào mặt của Giang Dữ. Cảm giác tê dại, căng thẳng nơi lồng ngực cũng dần tiêu tán theo điếu thuốc đã tàn lụi.
Cuối cùng, cậu vẫn không thể cho Triệu Minh Triết một lời hứa nào, chỉ qua loa nói mình còn việc phải làm, rồi vội vàng tránh né mà bỏ đi.
Khi bước lên bậc thang dãy lớp học, Giang Dữ dùng chân dập tắt tàn thuốc. Gương mặt cậu bình lặng không cảm xúc, đi vào từ cửa sau lớp học. Vừa vào, ánh mắt đã lập tức bắt gặp Lâm Niệm đang cúi đầu chăm chú làm bài tập.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rọi xuống cần cổ trắng trẻo của cô, vài sợi tóc mềm nhẹ nhàng rủ trên da, nhìn từ xa vừa yên tĩnh lại vừa xinh đẹp.
Tôn Tề Thiên vẫn chưa về, ôm quả bóng rổ, “bịch” một tiếng ném vào tường, đợi nó bật lại thì lại tiếp tục ném, từng tiếng vang lên buồn chán mà đều đặn.
Giang Dữ mặc lại áo khoác, xác nhận trên người không còn mùi thuốc lá nồng nặc, mới thong dong đút tay vào túi quần, chậm rãi bước tới. Đôi mắt đen cụp xuống, giọng điệu vẫn lãnh đạm, lười nhác như mọi khi:
“Sao còn chưa về?”
Bóng dáng quen thuộc dần đến gần, che khuất ánh sáng trên tập bài tập của Lâm Niệm. Đến khi cậu cất tiếng, cô mới như giật mình, ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, bình thản kia của Giang Dữ.
Lâm Niệm lén liếc nhìn về phía cuối lớp, nơi Tôn Tề Thiên đang chơi bóng, hạ giọng thì thào:
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843325/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.