Trong sân nhỏ, chiếc đèn vàng vọt vẫn chập chờn sáng tắt theo bóng cây lay động. Trên bàn ăn, bầu không khí vô cùng im lặng, đặc biệt là khi nhìn thấy vết sẹo chói mắt trên cổ của Giang Dữ, sự yên ắng quanh bàn càng thêm kỳ dị và căng thẳng.
“Thôi nào, Tiểu Tầm, đừng có suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như thế. Tiểu Dữ là bà mời đến ăn cơm đấy. Những chuyện tồi tệ trước đây cháu làm, bà không muốn nhắc lại nữa, quá khứ thì cho nó qua đi.”
Bà Lâm bưng khay bánh hoa hoè vừa chiên giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong bước vào, hương thơm lan toả khắp phòng ăn.
Lâm Tầm liếc Lâm Niệm một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi:
“Ai thèm tính toán chuyện quá khứ? Cháu ngoan của bà thì lại rộng lượng lắm cơ đấy.”
Lâm Niệm từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, có phần chột dạ, cúi xuống nhấm nháp chiếc bánh hoa hoè trong tay.
“Tiểu Dữ chắc cũng lâu rồi không ăn cơm nhà nhỉ?”
Bà Lâm vừa nói vừa gắp thêm một miếng bánh vào đĩa của Giang Dữ, ánh mắt hiền hậu vô cùng.
“Hồi còn bé, cháu thích nhất là bánh hoa hoè bà làm. Mỗi lần bà vừa làm xong, kiểu gì cháu cũng biết, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi đợi ở trước cửa nhà. Hỏi cháu có ăn không thì cứ lắc đầu bướng bỉnh, cuối cùng vẫn là Niệm Niệm kéo cháu vào ăn.”
Giọng bà nhẹ nhàng pha chút vui vẻ. Ông Lâm ngồi bên cạnh cũng bật cười, phe phẩy quạt, như thể đang sống lại những năm tháng mấy đứa nhỏ quây quần ăn bánh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843328/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.