Cánh cửa bị đẩy mạnh, tấm rèm cửa vốn chỉ đang khẽ đung đưa theo gió cũng lập tức lay động dữ dội. Ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân chạy vội.
Lâm Niệm theo phản xạ nhìn về phía căn phòng tầng một đối diện, quả nhiên tấm rèm màu hồng đã bị kéo ra. Chắc hẳn Giang Miểu Miểu đã nhìn thấy Giang Dữ qua cửa sổ, thế nên mới chẳng kịp thay đồ ngủ, cứ thế xỏ nguyên dép lê mà chạy hớt hải qua đây.
Tiếng bước chân dừng lại, Lâm Tầm đứng ngoài cửa, nhíu mày, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Giang Dữ, sao anh không về nhà?! Tại sao lại một lần cũng không chịu về?!”
Giang Miểu Miểu mặt mũi đầy nước mắt, từng bước từng bước tiến lại gần bọn họ, giọng cô ta the thé, gay gắt đến mức làm đôi chim đang đậu trên cây hoè cũng hoảng sợ bay đi mất. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cô ta càng trở nên chói tai.
Sắc mặt Giang Dữ không tốt chút nào, tựa như đang cố dằn xuống cơn giận. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nặng nề, lạnh lẽo vô cùng.
“Đừng có vô lý nữa, mau về nhà đi.”
Giọng cậu trầm thấp, lạnh nhạt, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn giữa hàng mày.
Không biết có phải bị ánh mắt đó của cậu đè ép hay không, mà Giang Miểu Miểu vừa bước đến trước mặt Giang Dữ, khí thế sắc bén ban nãy đã giảm đi rõ rệt. Cô ta hạ giọng, nói nhỏ, cuối câu còn lộ ra chút nghẹn ngào đáng thương.
“Anh đã xin lỗi chưa Giang Dữ? Tôi còn chưa tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843329/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.