Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Niệm như đang xem trò vui. Hơi nóng từ ngoài ùa vào cùng không khí ẩm thấp càng khiến người ta thêm bức bối.
Trần Âm Lạc bước đến khoác tay Lâm Niệm, trừng mắt nhìn mấy người kia: “Các người nói cái gì thế? Miệng không thể sạch sẽ một chút à? Lâm Niệm đâu có quen thân gì với các người mà nói chuyện khó nghe vậy?”
“Không quen à?” Bạch Tĩnh cười lạnh một tiếng, “Tôi thì quá quen Nam Hướng Nhụy đấy. Người chơi chung với loại như cô ta, thì có thể tốt đẹp được chỗ nào?”
Nghe vậy, Trần Âm Lạc tức thì nổi khùng, ném đồ xuống đất định lao lên: “Cậu nói ai là đồ không tốt hả? Cha mẹ cậu không dạy cậu phải tôn trọng người khác à?!”
Thế là, ngay ngày đầu tiên mới lên núi, không khí đã căng như dây đàn. Không ai chịu nhường ai, Bạch Tịnh ném thẳng điếu vape xuống sàn, đám người sau lưng cô ta cũng bắt đầu xắn tay áo.
Người đứng ngoài cửa sổ hóng chuyện càng lúc càng nhiều, trận “chiến” này như thể trở thành thú vui duy nhất giữa tiết trời oi bức và hành trình nhàm chán.
“Thôi bỏ đi.” Lâm Niệm đưa tay giữ chặt Trần Âm Lạc, giọng bình tĩnh: “Miệng mọc trên mặt người ta, họ muốn nói gì là quyền của họ. Mình không cần để tâm.”
Cô thu lại ánh mắt, dừng lại trên gương mặt Bạch Tịnh. Giọng không cao, không lạnh, chỉ đều đều, nhưng từng chữ không có chút sợ hãi nào.
“Mình với Nam Hướng Nhụy đúng là bạn. Mình không biết giữa các cậu có chuyện gì. Nhưng mình tin rằng, cậu ấy sẽ không bao giờ đi nói xấu người khác sau lưng.”
Dứt lời, cô nhẹ nhàng cong môi cười: “Có lẽ, sự khác biệt giữa con người với nhau, chỉ đến thế thôi.”
Tiếng cánh quạt điều hòa khẽ bật vang giữa căn phòng im ắng. Lâm Niệm không nói thẳng, nhưng ý nghĩa thì đã quá rõ ràng.
Không ai lên tiếng. Đến Trần Âm Lạc cũng sững sờ nhìn cô, không ngờ người bạn bình thường luôn dịu dàng ít lời của mình lại có thể đối mặt với cả đám người như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh và khí chất.
Nếu lúc đầu ra mặt chỉ vì muốn bảo vệ bạn, thì giờ đây trong lòng cô trào lên một chút khâm phục.
“Đi lấy nước không?”
Lâm Niệm lấy bình nước ra, khẽ lắc trước mặt Trần Âm Lạc: “Hình như máy nước chỉ có ở tầng trệt thôi.”
Trần Âm Lạc như hoàn hồn, liếc đám người kia một cái, khoác tay Lâm Niệm đi thẳng ra ngoài.
“Phải rồi, Niệm Niệm à, mấy người này ai chẳng biết là dạng gì. Chó sủa mặc chó, mình không cần chấp.”
Đợi bóng lưng hai người biến mất sau đám đông đang hóng chuyện, đám còn lại mới dần hoàn hồn.
“Cậu ta vừa nói tụi mình không có văn hóa hả?”
Dưới tầng trệt, nơi đặt máy nước, người chen chúc xếp hàng. Lâm Niệm và Trần Âm Lạc đứng giữa đám đông, nói chuyện không biết gì mà cả hai đều nhoẻn miệng cười, một người cười tươi roi rói, một người thì môi cong cong khẽ khàng.
“Hai đứa nó đang cười nhạo tụi mình hả?!”
Cô gái tóc búi tức tối quay sang Bạch Tịnh: “Sáng nay mình còn thấy con nhỏ Lâm Niệm đó đứng nói chuyện với Giang Dữ nữa kìa. Cậu ta nghĩ Giang Dữ nói với mình vài câu là ngon lắm à? Còn cười duyên như kiểu sắp nũng nịu tới nơi ấy.”
Vừa nghe vậy, ánh mắt Bạch Tịnh lập tức tối lại: “Cậu ta tìm Giang Dữ nói chuyện hả?”
“Đúng đó. Sáng nay nhiều người thấy lắm. Tụi mình thấy rõ cậu ta nhờ Giang Dữ xách hộ cặp, cậu ấy không đồng ý, vậy mà cậu ta vẫn cười tươi như hoa, như sắp làm nũng tới nơi rồi.”
Cô nàng tóc búi càng nói càng khoa trương, mấy đứa đứng cạnh cũng gật gù hùa theo.
Đối với Bạch Tịnh, một người thích thể hiện, coi sự nổi loạn là cá tính, thì Giang Dữ là một người rất đặc biệt.
Cậu làm việc theo ý mình, không theo khuôn mẫu, là cái tên khiến người ta phải né tránh. Cậu rất ít khi đến lớp, càng ít nói chuyện với ai.
Bạch Tịnh nhớ rõ lần duy nhất được Giang Dữ nói chuyện là ở quán bar. Hôm đó, cô bị ép uống rượu, rồi bị mấy gã con trai quấy rối.
Giang Dữ lúc đó đang ngồi ở quầy bar, giữa làn khói mù mịt, tay kẹp điếu thuốc, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Trường trung học số 1?”
Bạch Tĩnh ngượng ngùng gật đầu. Cậu ta chỉ thốt ra một câu: “Về đi, lần sau đừng đến nữa.”
Tối hôm đó, không còn ai dám chạm vào cô nữa. Cô ở lại quán đến rất muộn, mãi cho đến khi thấy Giang Dữ đẩy cửa rời khỏi, bóng dáng cao gầy ấy chìm vào đêm tối.
Từ hôm đó, trong lòng Bạch Tĩnh như mọc lên một hạt mầm kỳ lạ – chỉ cần nghĩ đến là mặt nóng tim đập.
Ca ta kể đi kể lại chuyện đó với bạn bè, khoe rằng Giang Dữ đã “bảo vệ” mình, chủ động nói chuyện với mình.
Mấy đứa bạn xung quanh thì mắt lấp lánh, cứ như cô thật sự là bạn gái Giang Dữ không bằng.
Ánh mắt Bạch Tịnh ngày càng lạnh. Cô ta cúi người, nhặt thùng rác bên cạnh, mặt không đổi sắc đổ hết lên giường của Lâm Niệm.
Chiếc giường vừa được sắp xếp gọn gàng ngay lập tức bẩn thỉu, đầy rác rưởi, tàn thuốc, côn trùng bay loạn trên ga giường trắng tinh.
Không khí như đông cứng trong mấy giây, rồi cô gái tóc búi vỗ tay:
“Quá đã!Chị Tịnh có khí phách! Con nhỏ đó tưởng học giỏi là ngon hả? Giáo viên thì thiên vị, thái độ thì lên mặt!”
Một đứa khác thêm vào: “Quan trọng là cậu ta còn tưởng mình có quan hệ gì với Giang Dữ nữa chứ. Tưởng mình đẹp lắm chắc? Để xem hôm nay chị Tịnh dạy dỗ thế nào!”
Những lời tâng bốc vang lên không ngớt. Bạch Tịnh nhìn thành quả của mình, khóe môi nhếch lên, trong mắt đầy vẻ đắc ý.
Chiều hôm đó, cả lớp được thầy cô dẫn đến một ngôi chùa giữa lưng chừng núi để vẽ ký họa. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh và nên thơ, thác nước từ đỉnh núi đổ xuống ào ào, rừng cây chen chúc rì rào trong gió, dòng suối trong veo uốn lượn dưới chân.
Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, tiếng chim hót hòa cùng tiếng nước chảy đập vào đá, mang theo dư vị hoang sơ của núi rừng.
“Các em nghe đây, lát nữa vẽ xong nhớ dọn sạch rác, vào chùa thì không được nói lớn. Trên núi còn có các loài bò sát lớn, không được tách đoàn đi lung tung.”
Trước khi tan đội hình, cô Triệu, bình thường luôn ôn hòa, nay lại mang vẻ nghiêm khắc hiếm thấy, giọng nói còn ẩn chứa lửa giận:
“Còn một chuyện nữa, nước suối ở đây sẽ chảy xuống chân núi, dân trong làng sau khi lọc sẽ dùng làm nước sinh hoạt. Vậy mà có học sinh dám xuống suối ngâm chân! Mười mấy năm học hành các em vứt hết vào bụng chó rồi à?!”
Mặt trời rực rỡ đến chói mắt. Lâm Niệm ôm tập ký họa, ngẩng đầu nhìn về hướng cô Triệu chỉ, thấy ven bờ suối có mấy tảng đá lớn đã bị dòng nước mài mòn nhẵn bóng. Có mấy vị sư già đang nhặt rác dưới cái nắng gay gắt.
Trong khoảnh khắc cô quay đầu, như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Quả nhiên, Giang Dữ đang dõi theo. Nhưng ngay khi cô bắt gặp ánh nhìn ấy, cậu liền quay đi như thể chưa từng nhìn gì, dáng vẻ lười nhác như chẳng hề để tâm.
Xác định được khu vực vẽ, Trần Âm Lạc kéo Lâm Niệm ngồi dưới một mái đình nhỏ râm mát, cả hai bắt đầu tập trung phác họa theo khung cảnh trước mặt.
Trừ mấy năm sống ở thị trấn, Lâm Niệm hầu như lớn lên ở thành phố. Mỗi lần leo núi đều theo kiểu du lịch, chưa từng ở lại lâu như thế này.
Trời oi nồng quá mức, nên hôm nay cô cố ý chọn một chiếc váy trắng mỏng nhẹ. Vừa bước chân vào rừng, cô đã thấy da tay da chân hơi rát, nhưng không quá để tâm.
Đến khi ngồi xuống, nghe Trần Âm Lạc hoảng hốt thốt lên, cô mới cúi đầu nhìn xuống cẳng chân mình.
“Trời ơi Niệm Niệm! Chân cậu nổi đầy nốt đỏ rồi kìa! Tay cũng có! Mau nhìn đi!”
Lâm Niệm vén váy lên xem, phát hiện cả cánh tay và đôi chân đã nổi chi chít mẩn đỏ, ngứa râm ran. Da cô vốn trắng và mỏng, chỉ cần cào nhẹ là đỏ bừng lên ngay, từng mảng loang lổ.
Trần Âm Lạc giật mình đứng bật dậy: “Không được rồi! Cậu bị dị ứng rồi phải không? Mình đi gọi cô giáo!”
“Không cần đâu.”
Lâm Niệm kéo váy lại, ánh mắt hướng về phía Từ Trường Lẫm và Triệu Điển đang cầm hai chai nước vừa cười vừa đi về phía họ. Cô cười nhẹ:
“Không nghiêm trọng lắm đâu, về rửa sạch là được. Với lại Triệu Điển sắp qua rồi, cậu nỡ đi sao?”
Trần Âm Lạc đỏ mặt, lén lút liếc nhìn Triệu Điển, giọng nhỏ đi thấy rõ: “Vẫn là Niệm Niệm hiểu mình nhất, không giống cái tên Tôn Tề Thiên đáng ghét kia! Con khỉ chết tiệt, đồ khỉ thúi!”
Bên kia, Tôn Tề Thiên đột nhiên hắt hơi liên tục, vừa lau mũi vừa lầm bầm:
“Lại ai đang sau lưng nói xấu ông thế này? Mấy hôm nay hắt hơi suốt không ngưng được.”
Người bên cạnh cười cợt: “Chắc lại là một trong mấy cô người yêu cũ chửi cậu rồi. Cậu nợ nần tình cảm với bao nhiêu người, nếu các cậu ấy hẹn nhau đến đòi nợ thì chắc phải xếp hàng từ đầu núi đến chân núi.”
Tôn Tề Thiên không phản bác, mà nhìn về phía Giang Dữ, giọng uể oải: “Anh Dữ, tụi mình chui lên cái đỉnh chết tiệt này làm gì chứ? Leo mệt muốn chết, mà sóng điện thoại cũng chập chờn.”
Nắng gắt đến hoa cả mắt, cậu ta lười biếng ném điện thoại vào bụi cỏ, giật lấy cái nón chống nắng của người bên cạnh úp lên đầu mình:
“Cái mũ gì mà xấu đau xấu đớn.”
Giang Dữ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Lâm Niệm. Đôi mắt tối sâu, không rõ cảm xúc, nhưng ánh nhìn ấy vẫn bám theo cô rất lâu.
Cậu thấy Từ Trường Lẫm đang ôm tập ký họa tiến lại gần Lâm Niệm, còn đưa cho họ hai chai nước. Gương mặt Lâm Niệm hơi ửng đỏ, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Mãi đến khi mùi khói thuốc len lỏi trong không khí, Giang Dữ mới nhíu mày quay sang:
“Tắt thuốc đi. Muốn đốt cháy cả ngọn núi à?”
Người kia đang ngậm điếu thuốc chưa kịp châm:
“Ơ, tôi có hút trong rừng đâu mà lo? Một điếu thôi mà.”
“Bảo tắt thì tắt, đừng lắm lời.”
Tôn Tề Thiên lập tức đứng dậy, giật lấy điếu thuốc, đi ra mé suối. Rít hai hơi rồi dập tắt, tiện tay ném vào thùng rác.
Lúc quay lại thì vừa hay bắt gặp Bạch Tịnh cùng mấy người lén lút lảng vảng gần đó.
Tôn Tề Thiên vốn cũng từng nghe qua cái tên này. Hồi đó ầm ĩ vụ cô ta tung tin mình là bạn gái Giang Dữ, làm cả diễn đàn trường lẫn mấy trường lân cận xôn xao.
Không ít người kéo đến tận nơi chỉ để nhìn “bạn gái Giang Dữ” trông như tiên nữ cỡ nào, mới có thể khiến cậu ấy từ chối hết các mối lằng nhằng ở vũ trường, không gần nữ sắc.
Tin đồn rầm rộ, đến Tôn Tề Thiên còn thấy mệt thay, nhưng Giang Dữ vẫn dửng dưng như không. Bị đồn đến mấy trời cũng chẳng buồn giải thích, cứ điềm nhiên như thể chuyện không liên quan đến mình.
Ánh mắt Tôn Tề Thiên vô tình đảo qua tay Bạch Tịnh, cô ta đang cầm một túi nhỏ chứa đầy bột trắng lấm tấm.
Vừa nhìn thấy Tôn Tề Thiên, Bạch Tịnh liền hoảng loạn, giấu túi nhỏ ra sau lưng.
Tôn Tề Thiên lập tức nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy cô ta chắc lại đang bày trò nhắm vào ai. Nhưng cậu cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ nhếch miệng cười, nhét tay vào túi áo quay đầu bỏ đi.
Ánh nắng rót xuống người Giang Dữ, cậu ngồi lên tảng đá, hiếm khi cầm lấy tập ký họa, bắt đầu vẽ.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cô gái trong váy trắng dưới đình râm mát.
Cô đang vẽ núi, còn Giang Dữ đang vẽ cô.
Tôn Tề Thiên liếc thấy cảnh ấy, đột nhiên cảm thấy thì ra thời gian cũng có lúc yên ả như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.