🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh đèn mờ nhạt chập chờn trong bóng đêm, hắt lên gương mặt hơi ửng đỏ của cô gái. Lâm Niệm có vẻ đã say, đôi mắt mông lung, khẽ kéo lấy vạt áo của Giang Dữ.

Không khí mập mờ cứ thế lượn lờ quanh họ, như có như không. Giang Dữ xổm trước mặt cô, ngẩng đầu lên, trong đáy mắt cô phản chiếu hình bóng nhỏ xíu của cậu.

“Cậu còn biết tôi là ai không?” Cậu hỏi khẽ.

“Cậu là Giang Dữ.”

Cô nói rất nhỏ, vì men rượu làm giọng nói cũng chậm rì rì, có phần khó nhọc.

Giang Dữ bật cười, giọng khàn khàn, trầm thấp mà quyến rũ. Đáy mắt cậu thoáng hiện lên một tia nóng bỏng gần như nguy hiểm.

“Say đến mức này rồi, không sợ tôi làm gì cậu sao?”

Không biết cô có nghe rõ không, chỉ thấy Lâm Niệm mơ màng lắc đầu, lát sau lại gật gật, rõ ràng là say lắm rồi.

“Lâm Niệm.” Cậu ngước mắt nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nâng, khẽ vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô, “Buồn ngủ rồi à?”

Lâm Niệm gật đầu, khóe mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại như muốn khóc.

“Ừm khó chịu quá.”

“Khó chịu mà còn uống nhiều như vậy?” Giọng cậu nghe có vẻ lãnh đạm, nhưng trong mắt lại không hề có ý trách móc.

“Cậu với mấy đứa bạn tôi tranh nhau uống, ai ngăn cũng không chịu, nhìn như phát nghiện vậy đó.”

“Không phải mà.” Lâm Niệm cụp mắt, nói nhỏ, “Rượu vừa cay vừa đắng, mình không thích.”

Giang Dữ không nói gì, chỉ yên lặng chờ cô tiếp tục.

“Nhưng mình thấy cậu hình như rất thích vị đó, cả Tôn Tề Thiên, ba mình, rồi cả anh trai mình nữa. Mình từng thấy họ đều một mình lén uống rượu. Cả Nam Hướng Nhụy cũng thích, nên mình cứ tưởng cậu với cô ấy thân nhau lắm.”

Cô nói chậm rãi, nhất là đoạn cuối khi nhắc đến Nam Hướng Nhụy, còn lén liếc Giang Dữ một cái, ánh mắt vừa cảnh giác vừa uất ức.

Cái kiểu rụt rè ấy, cứ như bắt quả tang được cậu có bí mật mờ ám với người khác vậy.

Giang Dữ bật cười vì tức, “Ai nói với cậu là tôi với Nam Hướng Nhụy thân lắm hả?”

Lâm Niệm càng ấm ức, khóe mắt càng đỏ, môi mím lại như muốn khóc.

“Mình thấy mà, lúc chơi trò chơi, cậu ấy cứ nhìn cậu chằm chằm.”

Giang Dữ nhướng nhẹ mày. Cô gái này bình thường ngoan ngoãn ít nói, chưa bao giờ ganh đua với ai, vậy mà lúc say thì lộ hết tính tình trẻ con ra ngoài.

Đặc biệt là cái vẻ đỏ mặt ghen tuông này, lại khiến cậu liên tưởng tới con mèo nhỏ nhà hàng xóm, được nuôi nấng nâng niu đến mức kiêu căng.

“Trả lời tôi một câu, tôi sẽ đưa cậu về.”

Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu cô, giọng cũng trầm xuống.

Lâm Niệm gật đầu.

Ánh đèn vàng dịu rọi lên vai cô, hàng mi dài đổ bóng lên đôi mắt hạnh mềm mại.

“Tại sao không uống ly rượu đó?”

“Gì cơ?” Lâm Niệm ngẩn ra.

“Câu hỏi lúc nãy ấy ‘có người mình thích chưa’, tại sao lại nói dối?”

Giang Dữ nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối lại như mang theo gì đó không rõ ràng.

Cậu ngừng lại một nhịp, giọng trầm đi: “Hay là cậu thật sự có người thích rồi?”

Câu hỏi ấy khiến Lâm Niệm gần như tỉnh táo ngay lập tức. Cô ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Dữ là vô số cảm xúc lặng lẽ, khiến người ta không dám nhìn lâu.

Đèn xe từ bên ngoài quét qua, một vệt sáng mỏng vắt ngang mái tóc anh, loáng lên rồi vụt tắt.

Không khí yên lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, hàng mi dài của Lâm Niệm khẽ run, cô cúi đầu khe khẽ “ừ” một tiếng.

Ánh mắt Giang Dữ dừng lại. Cậu im lặng thật lâu, cổ họng khẽ chuyển động, như cố nuốt xuống gì đó, cuối cùng cũng chỉ rặn ra được hai chữ:

“Ai vậy?”

Lâm Niệm không đáp.

Giang Dữ hỏi tiếp: “Là bạn cũ của cậu à? Hay là ai trong lớp mình? Đừng nói là cái thằng họ Từ kia nhé?”

Bị ánh mắt đè ép của cậu nhìn chằm chằm, Lâm Niệm lắc đầu, giọng như muỗi kêu: “Mình không muốn nói.”

“Thật là thằng Từ đó?”

Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng vì men say, câu trả lời vừa định bật ra đã bị cô cố nuốt xuống.

Cô không dám nhìn cậu, sợ ánh mắt kia sẽ khiến cảm xúc bị lộ ra hết.

Từng có người nói, những cô gái từng tỏ tình với Giang Dữ đều bị cậu cố tình tránh né, Lâm Niệm sợ sau khi nói ra, hai người sẽ dần xa nhau… nên đành chôn giấu trong lòng.

Không khí lặng đi. Giang Dữ không hỏi nữa, một lúc sau anh mới đè nén cảm xúc xuống, cầm áo khoác trên ghế lên.

“Trễ rồi, tôi đưa cậu về.”

Giọng cậu trầm thấp, lạnh nhạt. Khi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt kia như có sức đè nặng khiến người khác nghẹt thở.

“Giang Dữ, cậu giận rồi hả?” Lâm Niệm ngước mắt nhìn cậu, giọng khẽ khàng.

“Tôi giận gì chứ?” Giang Dữ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười giễu cợt, cúi xuống nhìn cô.

“Đứng không nổi à? Muốn tôi cõng không?”

Giọng cậu trầm, gần như là thì thầm bên tai, khiến má Lâm Niệm lập tức ửng hồng. Cô cuống quýt cúi đầu, bám vào bàn loạng choạng đứng dậy rồi chạy nhanh ra cửa.

Nhìn bóng cô luống cuống rời đi, nụ cười nơi môi Giang Dữ cũng biến mất hoàn toàn.

Cậu đứng yên tại chỗ vài giây, mặt không biểu cảm, khí lạnh quanh người như đang dần dâng lên.

Gió đêm thổi lồng lộng, phần áo đồng phục bị thổi bay phần phật. Lâm Niệm ngồi sau xe máy, má tựa lên lưng cậu, cả người vẫn còn choáng váng.

Cảm nhận được cô đang run nhẹ, Giang Dữ liền giảm tốc, ngồi thẳng lên, chắn gió cho cô.

[…]

Sáng hôm sau, không khí trong lớp học khác hẳn mọi ngày. Đa phần các bạn nữ đều ngồi trên vali to đùng, túm năm tụm ba tám chuyện về số quần áo mình mang theo, về muỗi trên núi to cỡ nào và đốt sưng bao nhiêu.

Lâm Niệm chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ, trong đó nhét mấy bộ đồ và vài món thuốc cá nhân. Cạnh cô, vali của Trần Âm Lạc cao gấp đôi người, tạo nên một sự đối lập đến buồn cười.

“Niệm Niệm, sao cậu mang ít vậy?” Trần Âm Lạc tròn mắt, “Quần áo không nói làm gì, cậu không mang đồ ăn vặt hả?”

Lâm Niệm lắc đầu, móc từ túi áo ra mấy viên kẹo: “Mang mấy viên này thôi. Cậu muốn không?”

Cái dáng vẻ nghiêm túc và ngây thơ ấy khiến Trần Âm Lạc buồn cười quá đỗi. Cô nàng nhéo má Lâm Niệm một cái, cười hì hì:

“Trời ơi, Niệm Niệm của mình sao mà đáng yêu quá vậy. Cậu nghiêm túc kiểu này là mình muốn ôm cậu rồi nhéo cho mềm nhũn luôn.”

Hai người nói chuyện không to, nhưng lại khiến mấy nữ sinh ngồi phía sau ngoái đầu nhìn.

Một cô gái để tóc công chúa, tay khoanh trước ngực, ngồi trên vali, ánh mắt lạnh lẽo quét tới.

“Cậu thật sự nhìn thấy à? Loại như nhỏ đó, có thể dính dáng gì đến Nam Hướng Nhụy?”

“Thật mà. Bạch Tịnh, cậu đừng không tin. Mình tận mắt thấy luôn đó! Nam Hướng Nhụy ấy, bận váy bó sát, trông cứ như hồ ly tinh, cứ thích dán lấy đàn ông.”

Một nữ sinh khác hùa theo: “Đừng tưởng Lâm Niệm trông ngây thơ ngoan ngoãn, ai biết sau lưng làm gì. Có khi cũng là một loại người với Nam Hướng Nhụy ấy chứ.”

“Tịnh Tịnh, lần này cậu nhất định phải cứng rắn vào. Con tiện nhân đó hại ba cậu vào tù còn không biết điều, lại còn dám lật mặt vu là bị c**ng b*c. Ai bảo nó ăn mặc như vậy, chẳng trách người ta phản ứng như vyaj.”

Một lời, hai lời, mấy lời xì xào rít rít. Bạch Tịnh cúi đầu, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại.

Mãi cho đến khi xe du lịch từ từ tiến vào sân trường, cô giáo Triệu bước vào lớp, bảo học sinh mang hành lý lên xe.

Ra khỏi lớp, Lâm Niệm cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay lại nhưng chẳng thấy gì bất thường, chỉ đành để mặc cho Trần Âm Lạc kéo mình lên xe.

Chiếc xe lượn qua vài khúc cua trong mấy con hẻm quanh co rồi dần chạy lên núi. Cuối cùng, nó dừng lại ở một khu trại vẽ nằm lưng chừng núi.

Vừa xuống xe, không khí nóng hầm hập như muốn dính chặt vào người. Trần Âm Lạc vừa lôi chiếc vali to kềnh càng từ khoang hành lý ra, vừa ai oán than trời:

“Sao trên núi nóng vậy trời? Mẹ mình nói trên núi lạnh, nhét nguyên đống đồ mùa đông vô vali. Cả khăn quàng cổ cũng có nữa!”

Lâm Niệm còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tôn Tề Thiên lết xác lại gần, vẻ cà lơ phất phơ:

“Sợ gì, cùng lắm mặc đồ của anh đây. Ai lại để bảo bối của tụi anh chịu thiệt? Gọi anh một tiếng ‘anh yêu’ là cho mượn liền!”

“Đồ thần kinh!” Trần Âm Lạc trừng mắt, “Tôi thà nóng chết, người đầy rôm sẩy cũng không mặc đồ của cậu!”

“Đừng vậy mà, bảo bối, cậu mà khó chịu là lòng anh tan nát đó nha~”

Cô nàng không nói nhiều nữa, cúi người lượm nhánh cây dưới đất rượt theo đập cho một trận.

Cảnh tượng nhốn nháo này vừa khéo bị Triệu Điển bắt gặp. Cậu ta chỉ lạnh mặt lướt qua, thái độ ngạo mạn không thèm nhìn ai thêm.

Lâm Niệm cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô phát hiện ra, Tôn Tề Thiên như thể lấy chuyện chọc ghẹo Trần Âm Lạc làm niềm vui sống. Ngày nào không bị cô mắng vài câu là người khó chịu.

“Nhìn cái gì vậy?”

Bóng một người cao lớn từ phía sau phủ xuống, áp lực như đè nặng lên vai Lâm Niệm. Giang Dữ hai tay đút túi, cúi mắt nhìn cô, tiện tay xách ba lô của cô lên.

“Sao nhẹ vậy? Tưởng cậu mang kho báu gì cơ.”

Lâm Niệm nhìn thoáng ra sau anh, “Thế còn đồ của cậu?”

Giang Dữ hất cằm về phía Tôn Tề Thiên, lúc này đang chạy vòng vòng tránh trận đòn: “Con khỉ đó cầm.”

Lâm Niệm lập tức hiểu ra, phì cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

“Sao lúc nào cậu cũng bắt nạt Khỉ (Tôn) thế? Người ta vừa phải cầm đồ vừa phải đấu khẩu với Lạc Lạc, nhìn cũng tội.”

Nghe đến từ “Khỉ”, chân mày Giang Dữ hơi nhướn lên, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nham hiểm.

“Cậu gọi nó là gì cơ?”

“Khỉ đó.”

“Thân thiết vậy sao?”

Cậu hơi cúi người, mắt nheo lại, giọng chậm rãi: “Cậu hình như thân với nhiều bạn nam lắm nhỉ?”

Lâm Niệm chớp mắt, không hiểu sao nét mặt cậu lại tự dưng u ám như vậy.

“Cũng bình thường thôi mà, mình thấy ai cũng gọi vậy nên gọi theo thôi.”

Người học sinh cuối cùng cũng kéo hành lý ra khỏi xe, giáo viên bắt đầu điểm danh.

Giang Dữ cũng liếc sang phía đó, rồi hờ hững nói:

“Từ nay đừng gọi vậy nữa, cậu ta không thích.”

Tôn Tề Thiên không biết chui ra từ đâu, chen ngang:

“Sao lại không thích? Cái tên đó nghe oách mà! Cậu…..”

Còn chưa nói xong đã bị Giang Dữ quàng tay kéo đi, mắt lạnh tanh.

“Câm miệng, điểm danh kìa.”

Nhìn theo bóng hai người dần xa, Lâm Niệm đứng ngẩn ra vài giây.

Rõ ràng hôm qua chính cậu cũng gọi thế còn gì?

Ký túc xá là phòng tám người, lớp có mười sáu nữ sinh, vừa đúng chia làm hai nhóm.

Lâm Niệm và Trần Âm Lạc vừa kéo hành lý bước vào đã thấy ngay mấy ánh mắt không mấy thiện cảm lia tới. Có người còn chẳng buồn giấu, vừa đánh giá họ từ đầu tới chân, vừa châu đầu ghé tai nhau xì xầm gì đó, miệng còn tặc lưỡi như chê bai.

Ánh nhìn đó sắc như kim nhọn, quét lên người chẳng khác gì muốn lột da.

Trần Âm Lạc xưa nay tính tình thẳng như ruột ngựa, không ưa kiểu đâm chọt sau lưng. Vali vừa đẩy vào góc phòng, cô đã nhướng mày nhìn thẳng qua:

“Có gì thì nói thẳng, đừng có đứng đó nhìn người ta như xem thú. Ý gì đấy?”

Lâm Niệm mới chuyển trường chưa lâu, còn chưa quen mặt hết bạn cùng lớp, nhưng Trần Âm Lạc thì khác. Cô rõ ràng biết nhóm người kia là ai.

Ngoài Giang Dữ và đám bạn phá phách luôn đứng ngoài vòng quản lý của trường ra, nhóm của Bạch Tịnh chính là hội “chị đại” nổi tiếng trong lớp, vừa xấu tính, vừa được ngầm thả lỏng. Giáo viên cũng chẳng muốn dây vào, còn bạn học thì càng tránh xa càng tốt.

Trần Âm Lạc học tốt, lại có thiên hướng được thầy cô yêu quý. Cô không sợ mấy đứa như Bạch Tịnh. Tuy có chút bóng vía với Giang Dữ, nhưng nhóm nữ sinh này cô chưa từng để vào mắt.

Trong lớp vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình, học sinh giỏi thì khinh bỉ đám học kém, coi là phí thời gian. Còn nhóm kém lại ghét bọn chăm chỉ, cho là sống như cái máy, chẳng có gì vui thú.

Bình thường đã là “nước sông không phạm nước giếng”, hiếm khi nói chuyện. Nhưng hôm nay, không hiểu sao không khí lại căng như dây đàn, như thể ai cũng mang theo sẵn thuốc nổ chỉ chờ mồi lửa.

“Trần Âm Lạc, tụi này không có ý kiến gì với cậu.” Bạch Tịnh khoanh tay đứng bên giường, mắt liếc thẳng Lâm Niệm, cố tình nâng cao giọng.

“Bạn cậu cũng không phải bạn thân của Nam Hướng Nhụy, nên đừng đi làm mấy chuyện khiến người khác chướng mắt.”

Lâm Niệm đang xếp chăn đột ngột khựng tay lại. Cô đứng thẳng dậy, đưa lưng về phía mấy người kia, lặng lẽ hít một hơi sâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.