Xung quanh im phăng phắc, ánh mắt đen lạnh lẽo của Giang Dữ nhìn thẳng vào cô gái đứng đầu, khiến mấy người kia đều vô thức nín thở.
Cô gái phía trước không dám hé miệng, dường như hoàn toàn không ngờ Giang Dữ lại xen vào chuyện này.
“Cậu nói, phá hỏng váy của ai?”
Giang Dữ lại hỏi, giọng điệu chậm rãi mà toát lên lạnh lẽo rợn người.
“Lâm, Lâm Lâm.” Cô ta run rẩy, bản năng nép sau lưng Triệu Lâm.
Triệu Lâm mặt cũng cứng ngắc, dưới ánh mắt bao người, cô ta chỉ đành lấy hết can đảm mở miệng:
“Cái đó, Giang Dữ, chỉ là váy của một bạn nữ mới chuyển trường, cậu chắc cũng không quen đâu, nên thật ra không cần để ý.”
Cô ta cố tỏ ra không sao, trong giọng còn gượng gạo tỏ vẻ thân quen.
Giang Dữ khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn cô ta: “Chúng ta thân lắm à?”
Triệu Lâm mặt càng lúc càng cứng, đỏ bừng lên, liếc xung quanh, giọng càng lúc càng nhỏ: “Chúng ta từng ăn với nhau mà. Mình từng hẹn hò với Tôn Tề Thiên, mới chia tay không lâu.”
Giang Dữ hơi nhướng mày, mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ hạ mắt liếc cô ta từ trên xuống.
“Quả nhiên, nhìn ai cũng giống nhau.”
Giọng cậu không lớn, nhưng trong hành lang vắng vang lên rõ rệt.
Triệu Lâm thoáng sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Giang Dữ đã cong môi, cười một nụ cười quỷ dị, trong mắt lại chẳng có lấy chút ý cười.
Đầu thuốc đỏ lập loè dí sát tai cô ta, phát ra tiếng xèo xèo, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Lâm lập tức tái mét.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843342/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.