🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc mô tô chạy rất chậm, vạt áo đồng phục của cô theo gió khẽ bay, vài sợi tóc lộ ra ngoài mũ bảo hiểm cũng lơ thơ phất phơ.

Giang Dữ “ừm” một tiếng, giọng hiếm hoi mang theo sự dịu dàng, kiên nhẫn: “Vì sao vậy?”

“Vì từ nhỏ mình đã yếu lắm rồi, bảy tuổi còn bị một trận bệnh nặng suýt không cứu nổi. Ba mẹ sợ đến phát điên. Dù trước kia không tin mê tín, nhưng lúc đó họ chạy khắp nơi, tìm thầy xem mệnh, ai nói gì cũng tin. Có người bảo mình học múa sẽ giải được tai ương. Nghe vô lý lắm, nhưng họ lúc đó cũng hết cách, chỉ biết bấu víu.”

Giọng Lâm Niệm rất nhẹ, mi dài cụp xuống, cô khẽ áp sát lưng Giang Dữ, nghe tiếng gió lướt qua tai hết lần này đến lần khác.

“Nhưng thầy đó còn nói, dù vậy mình cũng chỉ sống được đến mười tám tuổi thôi. Bảo là kiếp trước nợ nần gì đó.”

Mười tám tuổi sắp tới rồi, nói không sợ là nói dối.

Cô thật sự rất muốn sống tiếp. Cô còn trẻ như thế, xung quanh còn bao nhiêu người yêu thương cô, tương lai rõ ràng vẫn còn rực rỡ.

Nếu có thể, cô muốn bên Giang Dữ lâu một chút, lâu thêm nữa.

Tính cậu xấu vậy, lỡ sau này chọc Tôn Tề Thiên giận mà bỏ đi luôn, lại quay về cô độc thì tội lắm.

Không người thân, không bạn bè, nếu cũng không có ai thương, thì Giang Dữ đáng thương biết mấy.

Xe bỗng dừng kịch bên vệ đường, Lâm Niệm giật mình ngẩng đầu nhìn.

“Nhảm nhí.” Giang Dữ khẽ lầm bầm, giọng có phần nặng nề.

Cậu dựng thẳng người, hơi cúi đầu: “Trò lừa bịp vụng về vậy mà cậu cũng tin, ngốc chết đi được.”

Lâm Niệm khựng lại, sống mũi bỗng cay xè, cô gắng nặn ra nụ cười, nhẹ nhàng choàng tay ôm eo cậu.

“Mình cũng thấy vậy mà. Ở hiền gặp lành, mình có làm gì thất đức đâu, sao mà chết được chứ?”

Rồi cô cố ý pha trò, nho nhỏ hỏi:

“Giang Dữ, cậu sợ mình chết lắm đúng không?”

Cậu không trả lời, ánh đèn đường lặng lẽ hắt lên tấm lưng gầy, trông cô đơn lại heo hút.

Yên tĩnh một hồi lâu, cậu dắt xe dựng hẳn, đến trước mặt cô, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm.

Một đứng một ngồi, tóc Giang Dữ lòa xòa che đi đôi mắt đen, bóng hai người lẫn vào nhau dưới ánh đèn, quấn quýt không rời.

Giờ Giang Dữ mới phát hiện, đuôi mắt Lâm Niệm đã đỏ hoe.

Cô từ bé đã vậy, rõ ràng sợ muốn chết mà cứ tỏ ra không có gì.

“Không đâu.” Giọng cậu hơi khàn, ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt đỏ hoe, ánh nhìn dịu lại, hòa tan trong ánh trăng.

“Cậu nói đúng, ở hiền gặp lành, ông trời chắc chắn thấy hết. Ông sao nỡ bắt cậu đi.”

Nếu thật sự có báo ứng, thì kẻ nên xuống địa ngục là cậu mới đúng.

Một cô gái cả đời chưa từng làm điều xấu như Lâm Niệm, sao lại bất công vậy.

“Giang Dữ, thật ra mình nghĩ, lần đó mình khỏe lại không phải nhờ múa hay nhờ thầy gì cả.”

Lâm Niệm cười nhẹ, nắm lấy tay cậu đang đặt trên khóe mắt cô.

Giang Dữ hơi cứng người, nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, mắt thoáng sững.

Lâm Niệm thì tự nhiên lắm: “Mình luôn cảm thấy là vì năm đó cậu chuyển đến thị trấn này, nên may mắn của mình cũng theo tới, tự nhiên mà khỏi.”

Nhiệt độ từ ngón tay mềm mại truyền qua, mặt Giang Dữ càng mất tự nhiên, buột miệng hỏi:

“Vậy nên cậu mới đối tốt với tôi? Hay cậu vốn đối tốt với ai cũng thế?”

“Dĩ nhiên không! Mình đối với cậu tốt hơn tất cả mà!”

Lâm Niệm lập tức giải thích, rồi chợt nhớ ra gì đó, vội thu tay, đỏ mặt cúi đầu đánh trống lảng.

“Với lại, thật ra lúc mới bắt đầu mình không thích múa đâu. Bị mẹ ép luyện mình ghét lắm.”

Nhìn bộ dạng lúng túng xấu hổ của cô, Giang Dữ bật cười khẽ, phối hợp hỏi:

“Sau đó sao lại thích?”

Giọng cậu rất nhẹ, chậm rãi luồn vào tai, theo gió gợn lên một đợt xao động mềm mại trong lòng cô.

“Sau đó…”

Lâm Niệm ngước lên, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

“Sau đó mình gặp một người rất giỏi, mình muốn theo kịp bước chân người đó. Nhưng người ấy đi nhanh quá, mình chỉ có thể liều mạng tìm cho mình một sở trường, mới đủ tư cách đứng cạnh. Lâu dần, múa đã thành thói quen, cũng thành sở thích.”

Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản, từng chữ như đâm thẳng vào tim Giang Dữ.

Cậu không cười nữa, im lặng hồi lâu rồi cúi đầu, xoa xoa mái tóc cô.

“Nhưng bây giờ cậu sớm đã vượt qua cậu ta, bỏ cậu ta lại xa lắc rồi. Niệm Niệm, cậu rất giỏi, những vinh quang ấy là do chính cậu giành được, không phải vì ai cả. Chúng chỉ thuộc về cậu.”

Gió đêm hôm đó thật hiền, lời nói tưởng chừng bình thường lại gợn lên bao sóng nước trong mắt cô.

Quen nhau hơn chục năm, Giang Dữ chưa bao giờ nói với cô dài đến thế, cũng chưa bao giờ nhìn cô dịu dàng sắp tràn ra ngoài như vậy.

Tới khi đến nhà Giang Dữ, cửa thang máy mở ra, Lâm Niệm mới chợt thấy căng thẳng.

Hồi nhỏ Giang Dữ đã không thích ngủ chung giường với cô, giờ lớn rồi, trai đơn gái chiếc, ở cùng một phòng, nghĩ thôi đã thấy lạ.

Chìa khóa xoay trong ổ, Giang Dữ nghiêng đầu liếc cô: “Giờ mới biết sợ?”

“Ai sợ? Có gì mà sợ.”

Lâm Niệm giật mình tỉnh lại, giả vờ bình tĩnh bước vào.

Nhìn dáng lưng cứng đờ kia, Giang Dữ khoanh tay tựa tường, khóe môi không kiềm được cong lên.

Căn nhà lớn hơn cô tưởng, đầy đủ tiện nghi, phòng khách rộng rãi, ngăn nắp. Cửa sổ sát đất kê đầy thiết bị thể thao, hai bao cát lớn lăn lóc dưới sàn.

Trên bàn trà bày la liệt những mảnh gỗ chạm khắc. Giữa đó, một tượng cô gái đang múa hút lấy ánh nhìn của Lâm Niệm.

“Mình xem cái này được không?”

Lâm Niệm chỉ vào bàn trà, nhìn Giang Dữ.

Cậu khẽ nhướng mày, lập tức thu lại nụ cười.

Cô đến bất ngờ quá, cậu chưa kịp dọn, vừa rồi cũng quên mất.

Giang Dữ gãi sống mũi, giả vờ thản nhiên:

“Chẳng có gì hay đâu, toàn mấy thứ vớ vẩn, khắc chơi thôi.”

Nói xong còn tính lấy lại, nhưng tay sắp chạm thì bị Lâm Niệm nhanh hơn giành mất.

“Cậu nói dối, đây không phải khắc bậy.”

Cô nâng niu ôm tượng gỗ, phản bác, “Đây rõ ràng là bộ váy mình mặc hôm đó múa cho anh xem. Đường nét tỉ mỉ vậy, chắc tốn công lắm.”

Giang Dữ nhất thời không tìm được cớ, chỉ có thể để cô ôm tượng, mắt sáng long lanh, miệng lẩm bẩm.

“Cậu làm khi nào thế? Giống quá trời luôn, còn đẹp hơn mình ngoài đời ấy. Cậu học khắc từ bao giờ vậy Giang Dữ?”

Nói rồi cô nhìn sang tủ kính cạnh TV, bốn ngăn, kín mít đủ loại tượng gỗ.

Rõ ràng đều là cùng một người, từ bé tới lớn, đủ kiểu váy áo, hết hỷ nộ ái ố, tinh xảo vô cùng.

Chỉ có mấy cái ở giữa, váy vẫn tỉ mỉ, nhưng gương mặt trống rỗng.

Mắt Lâm Niệm lập tức đỏ lên. Cô hiểu, đó là mấy năm họ xa nhau.

Cô tưởng tượng được cảnh Giang Dữ lẻ loi ngồi bên bàn trà, bóng dáng kéo dài dưới đèn, tập trung khắc từng nét, nhưng không sao nhớ ra được gương mặt cô.

Khó trách Tôn Tề Thiên nói cô quen mắt. Khó trách lần đầu gặp, Giang Dữ lại kinh ngạc đến thế.

Ngoài cửa sổ, không khí trở nên nặng nề, mây đen đè nặng, gió lẫn mưa nghiêng và lá cây đập ràn rạt vào kính.

“Trời mưa rồi.”

Giang Dữ liếc ra ngoài, phá tan bầu không khí.

“Ừm.”

Lâm Niệm cụp mi, đặt tượng gỗ xuống.

“Tôi đi mua chút gì ăn.”

Giang Dữ lục lọi tìm pin thay cho điều khiển, mở TV: “Cậu buồn thì xem tạm đi, tôi về ngay.”

Cậu vừa khoác áo chuẩn bị ra ngoài, đã bị một bàn tay trắng nõn nhẹ kéo lại.

Giọng Lâm Niệm rất nhỏ: “Mình mới ăn mà, ăn đêm không tốt.”

Nói rồi, bàn tay ấy lắc nhẹ vạt áo, đôi mắt e dè ngước lên: “Mình ngồi đây coi TV chung đi, ngoài mưa rồi, đừng ra nữa, được không?”

Đôi mắt mềm như nước ấy, lần nào nhìn cậu cũng như có ma lực. Giang Dữ mơ mơ hồ hồ liền gật đầu.

Phòng khách không bật đèn, Lâm Niệm chọn một bộ phim tình cảm đang hot.

Khung cảnh và giai điệu mờ ám khiến không khí càng thêm lãng đãng. Ánh đèn phim thi thoảng hắt lên mặt Lâm Niệm đang dán mắt xem, khiến tim Giang Dữ bỗng ngứa ngáy.

Hai nhân vật chính cứ tình tứ thủ thỉ rồi ôm hôn, ánh nhìn như muốn dính lại, làm miệng cậu khô ran.

Sofa nhỏ, chẳng biết lúc nào vai đã chạm vai.

Giang Dữ liếc sang, thấy cô không phản ứng, cũng từ tốn nhìn tiếp TV.

Lâu sau, tay hai người vô tình đụng vào nhau, Lâm Niệm liền giật bắn, đỏ mặt co người chui tọt vào góc, phim trước mắt cũng không sao xem nổi.

“Bình thường cậu hay xem mấy cái này à?”

Giang Dữ lười biếng chuyển đề, mắt lơ đễnh nhìn cô, rồi lại liếc sang TV, hai nhân vật chính đã quấn nhau trên sofa, xé áo xé váy.

Giọng cậu chậm rãi, mang theo chút trêu chọc.

Lâm Niệm cũng nhìn theo, mặt lập tức đỏ rực lan xuống tận cổ, ôm gối che mặt, giọng vừa vội vừa ngột ngạt:

“Không có!”

Giang Dữ khoanh tay, tựa nghiêng vào ghế, cười khẽ.

“Chạm tay đã đỏ mặt, ngại cái gì chứ? Lúc ôm tôi chẳng phải còn ghiền lắm sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.