Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, lộp độp đập lên cửa sổ. Một con kiến nhỏ, mình ướt sũng, đang cố gắng ngược dòng những giọt mưa để bò lên khung cửa.
Khi hoàn hồn lại, Giang Dữ phát hiện Lâm Niệm đã ngủ mất rồi.
Cô tựa đầu lên lưng ghế sofa, môi khẽ mím lại, hàng mi dài dưới ánh đèn hắt xuống, đổ bóng lên gương mặt trắng nõn càng thêm nổi bật.
“Lâm Niệm.” Giang Dữ đứng dậy, nửa quỳ trước mặt cô, khẽ gọi: “Lâm Niệm, dậy đi vào phòng ngủ nào, ngoài trời đang mưa, dễ cảm lạnh lắm.”
Nhưng Lâm Niệm ngủ say quá. Một lọn tóc rơi lòa xòa trước mũi, hơi thở nhẹ nhàng, vẻ mặt lúc ngủ ngoan đến mức khiến người ta xót xa.
“Niệm Niệm.” Giang Dữ lại gọi nhỏ thêm một tiếng, đáy mắt dịu dàng sắp tràn ra ngoài: “Dậy nào.”
Cô vẫn không đáp, chỉ khẽ cau mày, môi bĩu xuống như đang uất ức lắm.
Giang Dữ không nỡ gọi thêm nữa. Cậu vào phòng lấy một chiếc chăn sạch, nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt nằm xuống, rồi cẩn thận đắp kín chăn, chắc chắn mép chăn không bị hở mới yên tâm buông tay.
Cậu ngồi xổm xuống, ngắm đôi mi cong cong như lông bàn chải của cô, giọng nhỏ đến không nghe rõ.
“Ngốc quá, ngủ say thế này, nhỡ đâu có ai bắt nạt thì sao đây?”
Gió lạnh thổi lật rèm cửa, ngoài trời tiếng mưa dần nhỏ lại, hương đất sau mưa len lỏi vào khắp phòng khách.
“Ba.”
Lâm Niệm thì thầm trong mơ, mày cau chặt, mắt vẫn nhắm tịt.
Giang Dữ còn đang lúng túng chưa biết nói gì, cô lại lẩm bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843346/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.