Đây là lần đầu tiên Lâm Niệm đến chợ, bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào không dứt. Không ít phụ nữ cưỡi xe điện chen chúc vào, trên xe treo đầy túi trái cây, người đầm đìa mồ hôi vẫn cố gắng len vào sâu hơn.
Hai quầy sát mép ngoài là quầy ăn sáng ngoài trời, đủ cả sữa đậu nành, tào phớ, bánh bao, hoành thánh. Còn lại phần lớn là các sạp bán rau củ và trái cây tươi.
Gặp sạp trái cây giá rẻ, người ta chen chúc vai kề vai, Lâm Niệm phải bám sát bước chân Giang Dữ mới không bị lạc.
Âm thanh hỗn loạn xung quanh như muốn ép vỡ màng nhĩ, tiếng rao hàng và mặc cả hoà lẫn vào nhau, người với người muốn nói chuyện phải gần như hét lên mới nghe được.
“Muốn mua gì không?” Giang Dữ cũng theo bản năng nâng cao âm lượng, ghé sát tai cô hỏi.
Lâm Niệm nghe không rõ, cũng “hả?” một tiếng thật to.
Giang Dữ khẽ nhíu mày, biểu cảm có phần bất đắc dĩ. Cậu nâng giọng hơn nữa, gần như dán sát vào tai cô.
“Tôi hỏi, muốn ăn gì? Mình nên mua ít đồ nấu ăn chứ?”
Làn hơi ấm nóng lướt qua vành tai rồi len vào tận lồng ngực khiến Lâm Niệm giật mình, lần này thì nghe rõ ràng rồi. Cô vô thức đưa tay lên chạm tai mình, đã đỏ bừng từ lúc nào.
Cô quay đầu đi, nhìn quanh cho có lệ: “Mua đại vài món đi, mình cũng đâu biết nấu gì, hay là mua quả dưa hấu trước nhé?”
“Hả?” Giang Dữ vẫn chẳng nghe rõ, hai người lại tiến sát hơn một chút.
Tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843347/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.