Lâm Niệm không nhúc nhích, cô chỉ khẽ lắc đầu, không nói lời nào, vẫn ôm chặt chiếc gối đứng yên tại chỗ, đôi mắt tròn xoe như quả hạnh ngoan ngoãn nhìn cậu.
Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, phần đùi trắng nõn bên dưới bị vạt áo che lấp một nửa, đôi chân dài thon gọn và thẳng tắp, làn da mịn màng trắng trẻo khiến người ta không thể rời mắt.
Chiếc áo này vốn là của Giang Dữ, cậu còn chưa kịp mặc thì đã đưa cho Lâm Niệm dùng làm đồ ngủ.
“Ngoan nào, về ngủ đi. Nếu sợ thì cứ bật đèn ngủ lên một chút.”
Giang Dữ đứng dậy khỏi sofa, đưa tay lấy chiếc gối từ tay cô rồi xoay người định đi về phòng.
“Không muốn.” Lâm Niệm từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cả khuôn mặt vùi sâu vào lưng cậu, giọng nói nghẹn ngào, “Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ cứ ôm thế này mãi.”
Hơi thở ấm nóng của cô gái xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng truyền đến làn da cậu, nóng bỏng đến mức khiến Giang Dữ thấy khó thở.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ. Giang Dữ không động đậy, hồi lâu sau mới bật cười khẽ một tiếng, giọng khàn khàn, mang theo chút trêu chọc:
“Bạn học Lâm Niệm Niệm, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu cũng biết làm nũng thế này?”
Lâm Niệm đỏ bừng cả mặt, đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cậu, “Kệ mình, dù sao mình cũng không muốn ngủ một mình.”
Tấm rèm cửa bị gió thổi bay nhẹ, tiếng còi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843349/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.