Ánh mắt của Lâm Niệm dần trở nên nghiêm túc, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trong đôi đồng tử long lanh của cô, khóe mắt hoe đỏ, mềm mại đến lạ.
Giang Dữ khẽ “ừ” một tiếng, giọng khàn khàn, lặp đi lặp lại từng lời:
“Tôi thích cậu, Niệm Niệm, tôi thật sự thích cậu.”
Tình cảm đã chôn sâu trong tim bao năm trời, chưa từng dám thốt ra miệng, giờ đây theo làn gió nhẹ tan vào đêm tối.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, cảm xúc của cả hai mới dần bình ổn lại dưới màn đêm dày đặc.
Họ ngồi tựa vào nhau, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của đối phương. Cả gương mặt Lâm Niệm đỏ bừng, như đang vô cùng mong đợi điều gì đó từ Giang Dữ.
“Niệm Niệm, bây giờ cậu mười bảy tuổi đúng không? Cách sinh nhật còn nửa năm nữa?”
Lâm Niệm gật đầu.
“Nửa năm nữa, cậu đủ mười tám. Đến lúc đó, mình ở bên nhau nhé?”
Cơn gió ngoài cửa sổ bất chợt ngưng lại, ánh đèn đêm lác đác dường như cũng vì họ mà nán lại, bao phủ lên thân ảnh cả hai, in bóng họ lên bức tường trắng thành một khung hình tuyệt đẹp.
Lâm Niệm nhận ra, dù đang đắp chăn dày, Giang Dữ vẫn luôn mặc áo dài tay, quần dài. Ngay cả vết sẹo hình chữ thập nơi cổ cũng luôn được cậu vô thức che lại.
“Giang Dữ, lần trước ở đại hội thể thao, sao cậu không chịu mặc áo ngắn tay?”
Lâm Niệm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như mặt hồ thu, cẩn thận dò hỏi.
Giang Dữ không đáp, đôi mắt cụp xuống. Cậu vừa vén lọn tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843350/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.