Ngoài cửa sổ, sấm sét vang rền, cành cây bị gió quật thành những đường cong dữ dội, lá cây cũng run lên khe khẽ.
Trán Lâm Niệm lấm tấm mồ hôi lạnh. Khi một tia sét xé ngang bầu trời, cô giật mình mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát.
Nam Hướng Nhụy ngồi bên giường, vẻ mặt mệt mỏi, mắt đỏ hoe nhìn cô.
Cô không nhớ mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào, chỉ nhớ Giang Dữ ngã gục lên vai cô, máu cùng nước mưa hòa lẫn, tanh ngòm cả đất.
“Niệm Niệm, cậu tỉnh rồi? Cậu, cậu không sao chứ?”
Nam Hướng Nhụy hoảng hốt đứng bật dậy, rồi mới sực nhớ phải đi gọi bác sĩ.
“Giang Dữ đâu rồi?!” Lâm Niệm ngồi bật dậy, không quan tâm tay quấn đầy băng gạc, túm lấy tay bạn.
Nam Hướng Nhụy thoáng khựng lại, lắp bắp: “Ở phòng bên cạnh.”
Lâm Niệm không kịp nghĩ ngợi, vén chăn lao thẳng ra ngoài, Nam Hướng Nhụy muốn cản cũng không kịp.
Phòng bệnh bên cạnh yên ắng lạ thường. Lâm Niệm vô thức bước chậm lại, ánh mắt dừng trên giường bệnh.
Giang Dữ nằm gần cửa sổ, khoác áo bệnh nhân rộng thùng thình, kim truyền còn cắm trên mu bàn tay.
Cậu nhắm mắt, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Rèm cửa khẽ bay lên theo gió, ánh đèn đường xuyên qua khe hở chiếu vào, cả phòng bệnh toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo.
Lâm Niệm thấy tim nhói lên. Cô chợt nhớ lần đầu trở về, nhìn thấy Giang Dữ cũng là dáng vẻ cô độc nằm trong căn phòng bệnh trống trải như thế.
Cô từ bé đã hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843353/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.