Bên ngoài mưa rơi lất phất. Điện thoại vừa được bấm gọi chưa đầy hai giây, đã bị Triệu Mặc Bình chặn lại.
Tim Lâm Niệm như bị siết chặt, đập thình thịch nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô theo phản xạ lùi về sau mấy bước, vì bước chân lảo đảo nên vô tình dẫm lên một chai rượu lăn dưới đất.
Cô ngã dúi dụi vào cạnh bàn, đống chai lọ phía trên lập tức đổ ào xuống nền, tiếng vỡ loảng xoảng sắc nhọn lập tức xé toang sự yên tĩnh trong phòng.
Mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi. Lâm Niệm ngã quỵ trước bàn, lòng bàn tay đau nhói như bị kim châm, tê rần, khiến cô không nhịn được mà rên khẽ.
“Niệm Niệm!” Nam Hướng Nhụy lập tức tỉnh táo hơn hẳn, vội chạy tới đỡ cô dậy. “Làm sao vậy hả?!”
Nói rồi, cô ấy vô thức liếc nhìn xuống bên cạnh, lập tức kinh hoảng lấy tay bịt miệng.
“Trời ơi! Niệm Niệm, tay cậu chảy máu nhiều quá!”
Nghe vậy, Lâm Niệm mới run run rút tay khỏi mặt đất.
Bàn tay trắng trẻo đã nhuộm đỏ máu tươi, từng mảnh thuỷ tinh to nhỏ cắm sâu vào da thịt khiến tay cô run lẩy bẩy.
“Trời ạ, sao lại nặng vậy chứ?!”
Máu theo ngón tay nhỏ giọt xuống sàn. Nam Hướng Nhụy lập tức giật hết cả hơi men, mắt đỏ hoe, quýnh quáng la lên:
“Còn đứng đó làm gì?! Mau đưa Niệm Niệm đi bệnh viện đi! Nếu để Giang Dữ mà thấy Niệm Niệm thành ra thế này, cậu ta lột da tôi mất!”
Lâm Niệm cố kiềm lại đôi tay đang run, cắn chặt răng chịu đau, ánh mắt nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn đang rung.
Nó rơi ngay dưới chân Triệu Mặc Bình. Anh ta cúi xuống nhặt lên, liếc cô một cái rồi mới khẽ đẩy gọng kính.
Ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, anh ta bật cười:
“Giang Dữ gọi tới à? Xem ra tôi đoán không sai, nó thật sự rất quan tâm em đấy.”
Một dự cảm chẳng lành ập tới, Lâm Niệm hoảng hốt thì thào: “Trả lại đây.”
“Trả gì cơ? Điện thoại hả? Giờ em bị thương thế này, chơi điện thoại không tốt đâu.”
Anh ta cười tươi, giọng đều đều: “Hay thế này đi, để tôi nghe thay cho.”
Triệu Mặc Bình vẫn giữ nụ cười ôn hoà, cúi mắt nhìn cuộc gọi, thản nhiên bấm nút nghe.
Mãi đến khi bên kia lên tiếng, anh ta mới cười lạnh, liếc sang Lâm Niệm: “Sao nóng ruột vậy? Tôi đâu phải Niệm Niệm của cậu. Tiểu Dữ à, lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi không?”
Cả gian phòng lặng ngắt. Vài giây sau, Lâm Niệm nghe rõ tiếng gào khản đặc vọng ra từ điện thoại, kèm theo đó là tiếng cửa đóng “rầm” vang lên.
Cô biết chắc chắn Giang Dữ đang lao ra ngoài, trời mưa to thế kia mà tính cậu lại cố chấp.
Lỡ như vì gấp gáp quá mà xảy ra chuyện trên đường thì sao?
“Trả điện thoại cho tôi!”
Lâm Niệm chật vật đứng lên, đẩy Nam Hướng Nhụy ra, cố giành lại điện thoại.
Đôi mắt đỏ hoe ngấn đầy nước, gần như đã dùng hết sức mà gào lên.
Không biết bên kia nói gì, Triệu Mặc Bình bất ngờ không cười nữa, lạnh nhạt liếc Lâm Niệm:
“Điều kiện? Nói gì mà điều kiện? Chỉ uống với em dâu vài ly thôi mà, đặt điều kiện gì chứ.”
Anh ta dừng lại, làm bộ suy nghĩ: “Hay thế này đi, cậu qua đây một mình, coi như chúng ta ôn chuyện cũ.”
Người trong phòng lục tục bỏ đi, ngoài cửa chỉ còn lại những bóng đen loang loáng dưới ánh đèn đường kéo dài.
Lâm Niệm run bắn, gần như vô thức gào vào điện thoại: “Đừng qua đây, Giang Dữ! Anh ta gạt cậu đấy, bên này còn rất nhiều người!”
Triệu Mặc Bình cũng không ngăn cô nói. Đợi cô nói xong, anh ta mới nhếch môi:
“Giang Dữ, cậu thông minh mà, Niệm Niệm ở đây, nên cậu biết phải làm sao rồi.”
Nói xong, anh ta cúp máy, mặt lạnh tanh, nắm chặt cổ tay Lâm Niệm lôi đi.
Nam Hướng Nhụy còn chưa hiểu chuyện gì, hoảng hốt đuổi theo giữ tay anh ta: “Khoan đã! Ý anh là sao? Muốn đưa Niệm Niệm đi đâu?!”
Triệu Mặc Bình không thèm giải thích, chỉ nhàn nhạt nhìn cô: “Xin lỗi cô Nam, giờ tôi có việc cần giải quyết, chắc cô phải ở đây thêm một lát.”
Anh ta hất tay cô ra, còn lạnh lùng vỗ nhẹ vai cô, thái độ hoàn toàn khác xa vẻ dịu dàng thường ngày.
Cửa bị đóng sầm lại. Nam Hướng Nhụy ngơ ngác đứng yên rất lâu, cuối cùng ngồi phệt xuống đất, bất lực.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lả tả. Triệu Mặc Bình bước nhanh, kéo Lâm Niệm đến một con hẻm vắng tanh.
Từ xa, Lâm Niệm đã thấy bóng người quen thuộc.
Giang Dữ đang từng bước đi về phía họ, ánh mắt thẫm lại, lồng ngực phập phồng vì chạy nhanh.
Mái tóc mềm đã ướt sũng, nước mưa tí tách rơi xuống từ chiếc áo phông trắng.
Cậu dường như đang nói gì đó, nhưng tai Lâm Niệm ù đi, dạ dày cũng quặn thắt, buồn nôn.
Quá khó chịu, vừa thấy bóng dáng Giang Dữ, nước mắt cô đã ào ào tuôn xuống.
Cô biết cậu sẽ đến cứu cô. Ngay từ khi gọi điện được cho cậu, cô đã biết chắc chắn Giang Dữ sẽ tới.
Bất chợt, một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu. Lâm Niệm trừng lớn mắt, hét khàn cả cổ: “Giang Dữ! Cẩn thận!”
Nhưng đã muộn, một cây gậy to bổ thẳng vào sau gáy Giang Dữ.
Cơ thể cậu loạng choạng, đưa tay sờ ra sau đầu rồi rút ra một bàn tay đầy máu.
Sắc mặt Giang Dữ lạnh hẳn đi, đột ngột tung cú đấm mạnh, kẻ kia ngã sõng soài xuống bùn, còn bị cậu đạp thêm một cú.
Bốn phía bắt đầu lộ ra nhiều người, tay cầm gậy gộc, rõ ràng đã phục sẵn.
Họ vung gậy đánh tới tấp, Giang Dữ thuận tay nhặt lấy một khúc gỗ chống đỡ, trông không hề nao núng.
Triệu Mặc Bình dửng dưng nhìn rồi kéo Lâm Niệm chắn trước mặt.
Cô loạng choạng suýt ngã.
Đến khi hai gậy đồng loạt quật mạnh vào đầu gối Giang Dữ, bắt cậu phải quỳ xuống, Lâm Niệm mới bừng tỉnh, hiểu ra anh ta đang dùng cô để phân tán sự chú ý của cậu.
Nước mắt cô rơi như mưa, cố bước tới nhưng chân nặng trịch chẳng thể nhấc nổi.
Gió gào lên, mưa hoà lẫn máu từ khoé môi Giang Dữ nhỏ xuống đất bẩn.
Một cây gậy khác lại vụt mạnh vào sau gáy cậu.
Thế giới mờ đi, tanh ngòm mùi máu. Giang Dữ kiệt sức nằm gục, nhìn họ lại giơ gậy lên.
Lâm Niệm khóc nức nở, vùng ra, cắn mạnh tay Triệu Mặc Bình rồi lảo đảo chạy về phía cậu.
Đám người quay phắt lại nhìn cô, Giang Dữ chợt siết ánh mắt, gồng người đứng lên, nhặt gậy quật mạnh vào sau lưng chúng.
Khí lạnh cuộn quanh cậu, ánh mắt hung hãn như muốn xé xác. Cậu lau máu trên mặt, khoé môi lộ ra nét thoả mãn man dại.
Đám người thoáng sững, chưa từng thấy ai bị đánh thê thảm vậy còn vùng dậy phản công.
Gậy lại nện xuống, Giang Dữ không rên một tiếng, mặt không cảm xúc đáp trả.
Một tên bị cậu đạp lên tay, máu từ tóc nhỏ giọt lên mu bàn tay hắn. Đôi mắt Giang Dữ trống rỗng, gậy quật loạn vào họ chỉ còn là bản năng.
Cuối cùng, lũ kia cũng hiểu ra: Giang Dữ không phải đang đánh nhau, mà là liều mạng, lấy tính mạng ra chắn cho Lâm Niệm.
Họ chỉ nhận tiền, nào định giết người.
Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên, chó sủa vọng tới từ xa.
Đám người liếc nhau, như nhận được tín hiệu, nhanh chóng tản đi mất hút.
Giang Dữ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Máu và nước mưa hoà quyện thấm đẫm áo, đôi chân cứng ngắc tiếp tục đá vào kẻ đang quằn quại dưới đất.
Lâm Niệm run run gọi khẽ: “Giang Dữ…”
Cậu không quay lại.
“Giang Dữ.”
Nước mắt cô chảy ướt mặt. Cô đưa tay run rẩy kéo áo cậu.
Giang Dữ dường như chẳng nghe thấy, vẫn vô hồn.
Cô bật khóc, ôm chầm lấy cậu từ phía sau: “Giang Dữ, được rồi, được rồi, họ đi hết rồi.”
Cơ thể ấm áp của cô dán sát vào tấm lưng lạnh ngắt, Giang Dữ nghe rõ nhịp tim hốt hoảng ấy. Đôi tay đang siết chặt cuối cùng cũng thả lỏng, cậu đổ sụp quỳ xuống, máu từ tóc nhỏ xuống môi.
Lâm Niệm nâng mặt cậu lên, khóc mà vẫn đặt môi run rẩy hôn cậu.
Giang Dữ nửa nhắm mắt, máu từ thái dương tí tách rơi xuống.
Giọng cậu khàn đặc: “Đau không?”
Cậu run rẩy giơ tay lên, lại vì kiệt sức mà rơi xuống.
Lâm Niệm oà khóc, nắm tay cậu, nghẹn ngào lau máu trên mặt cậu:
“Mình không đau, Giang Dữ, mình không đau đâu.”
Chung quanh bỗng lặng ngắt. Không rõ Giang Dữ đã ngất hay đã dùng cạn sức lực, cậu gục đầu dựa vào vai cô, lưng vẫn thẳng tắp.
Ánh đèn pin loang loáng qua tán cây, Nam Hướng Nhụy mắt sưng đỏ chạy loạng choạng gọi to:
“Niệm Niệm! Giang Dữ! Hai người ở đâu?!”
Như thấy tia hy vọng, nước mắt Lâm Niệm càng tuôn ào ạt.
Cô quên cả đau, ôm chặt lấy Giang Dữ mà khóc cầu cứu:
“Ở đây! Tụi mình ở đây! Nhụy Nhụy, cứu bọn mình với!”
Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, khi ánh sáng chiếu thẳng vào họ, bóng Nam Hướng Nhụy càng rõ nét, trái tim Lâm Niệm mới chịu hạ xuống.
Sau đó, trước mắt cô tối sầm, rồi ngất lịm đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.