Hồi cấp ba, Lâm Tầm là kiểu thiếu niên ngạo mạn phóng khoáng, gia cảnh sung túc, tướng mạo lại thuộc hàng cực phẩm, đi đến đâu cũng có kẻ nịnh hót bám theo, chỉ mong moi được chút lợi lộc từ anh.
Khi ấy, cả trường phụ ai mà chẳng biết danh tiếng của Lâm Tầm. Không chỉ vì anh mặc hàng hiệu, đi xe sang, bước ra đường là phong quang lẫm liệt, mà quan trọng hơn cả là vì bạn gái của anh thay còn nhanh hơn thay áo. Không chỉ trong trường, mà đến mấy cô ngoài trường cũng toàn loại yêu kiều chanh sả.
Ai cũng nói Lâm Tầm là kiểu đào hoa thành tính, đi học cũng không biết tiết chế, không biết lớn lên rồi còn khổ hại bao nhiêu cô gái nữa.
Nhưng chẳng ai biết, Lâm Tầm có một tật rất lạ, anh yêu đương thì yêu, nhưng chưa từng để tâm.
Dù đối phương có xinh đẹp cỡ nào, trong mắt anh cũng như gió thoảng mây bay. Có khi chia tay rồi mà ngay cả tên người ta anh cũng chẳng nhớ nổi. Chia tay cũng toàn lý do trời ơi đất hỡi: nào là giẫm bẩn đôi giày anh mới mua, nào là chơi game gà quá làm anh mất mặt…
Nói trắng ra, là yêu lâu quá thì chán.
Sau khi chia tay, không ít cô gái đau lòng đến độ chạy đến tận nhà ông bà nội Lâm khóc lóc kể khổ. Ông bà Lâm nghe đến phát ngán, bà nội thì nhẹ nhàng khuyên răn, ông nội thì vác chổi rượt đánh nhưng chả ăn thua. Cùng lắm Lâm Tầm ngoan ngoãn vài ngày rồi đâu lại chóng đó.
Anh cứ sống trong thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843357/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.