Giang Dữ hồi phục rất nhanh, tối trước ngày lên đường, Lâm Niệm tạm thời kéo anh về nhà bà nội cô.
Không biết có phải ảo giác không, mà suốt bữa cơm, ánh mắt cả nhà nhìn anh đều có chút kỳ quái và khó tả, khiến Giang Dữ ngồi ăn cũng không yên nổi.
Lâm Tầm mặt mày đen sì, ánh mắt như muốn đốt cháy anh thành tro, nếu không nhờ bà nội Lâm ngồi giữa can ngăn, có lẽ anh đã nhào qua mà xử đẹp rồi.
Chuyện Giang Dữ quay lại thị trấn B, phía nhà họ Triệu dường như vô cùng quan tâm. Trời còn chưa sáng, Triệu Minh Triết đã đứng ngoài cổng nhà Lâm Niệm, dáo dác ngóng vào.
Đây là lần đầu tiên Lâm Niệm gặp bố ruột của Giang Dữ.
Ông ta ăn mặc rất nhã nhặn, cả người đóng vest, thắt cà vạt ngay ngắn, dáng vẻ từ xa nhìn lại giống hệt Triệu Mặc Bình như cùng đúc ra từ một khuôn.
Lâm Niệm vô thức căng thẳng, đứng bên cạnh Giang Dữ, câu chào hỏi cũng nói lắp bắp.
“Cháu chào chú Triệu ạ.”
Triệu Minh Triết mỉm cười đáp lại: “Cháu là Lâm Niệm đúng không? Trước giờ nghe nói cháu rất chăm sóc Tiểu Dữ, thật không biết nên cảm ơn thế nào mới phải.”
“Không cần khách sáo đâu ạ, gọi cháu là Niệm Niệm là được rồi.” Lâm Niệm liên tục xua tay.
Giang Dữ thì từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền, nhất là khi đối mặt với Triệu Minh Triết, bầu không khí quanh người anh gần như đóng băng, lạnh đến mức người ngoài cũng cảm nhận được.
Triệu Minh Triết cũng để ý, nhưng dường như đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843358/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.