So với những đêm yên tĩnh ở thị trấn nhỏ, gió đêm nơi đây lại mang nhiều lạnh lẽo hơn.
Ánh trăng len qua rèm cửa sổ bị cuộn lên, rọi nhàn nhạt vào căn phòng, in bóng hai người dựa sát vào nhau xuống sàn nhà.
Giang Dữ ôm lấy Lâm Niệm, nắm tay cô, nhẹ nhàng bấm lên các phím đàn.
Âm thanh du dương của bản nhạc vang lên giữa đêm khuya lạnh, trong veo và lặng lẽ, mỗi nốt nhạc như gõ thẳng vào tim, xoa dịu những cảm xúc đang hỗn loạn, khiến tâm tình dần lắng xuống.
Hơi thở giao hòa quấn quýt không rời, Lâm Niệm cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Giang Dữ, hơi nóng từ anh phả nhẹ bên tai.
Cô quay đầu vô thức nhìn anh, từ xương quai xanh trượt lên dọc theo cổ, ánh mắt dừng lại nơi yết hầu nhô cao.
Ngay sau đó, yết hầu ấy khẽ lăn nhẹ.
Lâm Niệm giật mình ngẩng lên, đập vào mắt là đôi con ngươi đen láy đang nhìn cô chăm chú, không còn chút đề phòng nào, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Làm sao vậy?” Giang Dữ cười cười, ánh mắt lười biếng, “Chỉ mới không nhìn anh mấy phút, đã nhớ anh đến thế rồi à?”
“Không có mà.” Cô bị trêu đến nghẹn lời, cụp mắt lẩm bẩm phản bác.
Vừa cúi đầu xuống, một đôi tay rắn chắc đã siết chặt lấy cô, hơi thở quen thuộc phủ kín xung quanh.
Bờ môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua vành tai cô, giọng nói khàn đặc mà trầm thấp cất lên bên tai: “Niệm Niệm, chúng ta đừng xa nhau nữa, được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843361/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.