Dù lúc sinh thời từng mắc sai lầm, bia mộ của mẹ Triệu vẫn được đặt ở nơi an táng bao đời tổ tiên nhà họ Triệu.
Lễ tế tổ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Giang Dữ và Lâm Niệm đứng trước mộ bà.
Bức ảnh trên bia mộ là đen trắng, người phụ nữ trong ảnh chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, tóc dài đen nhánh, đôi mắt đào hoa cong cong khi cười, nhìn từ xa hệt như cô em gái Triệu Hòa.
Mười mấy năm rời khỏi thị trấn B, đây là lần đầu tiên Giang Dữ được nhìn thấy hình dáng của mẹ ruột.
Người phụ nữ từng ôm anh dỗ ngủ, khuôn mặt ấy đã từ lâu mờ nhạt trong ký ức, đến cả trong giấc mơ cũng chẳng hiện rõ.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn người phụ nữ đang cười rạng rỡ trong ảnh.
Lâm Niệm cũng im lặng, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh.
Không biết qua bao lâu, Giang Dữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào:
“Bọn Tề Thiên ở sân bay phía nam đúng không? Mình đi thôi.”
Lâm Niệm hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn tấm bia mộ rồi lại ngẩng lên: “Bây giờ luôn à?”
Giang Dữ khẽ “ừ” một tiếng, dời mắt khỏi bia mộ, kéo tay cô định rời đi.
Lâm Niệm vẫn đứng yên, do dự nhìn bức ảnh của mẹ Giang, nhẹ giọng hỏi:
“Giang Dữ, anh không nói gì với bà ấy sao? Bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại mà…”
Ánh mắt anh lại rơi lên tấm ảnh đen trắng, đáy mắt tối thẫm, thật lâu sau mới khẽ nói:
“Không còn gì để nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843362/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.