Edit: riri_1127
Chương 49: Cắn hai miếng / Ăn hai cái...
Viêm Trì ánh mắt phút chốc căng thẳng, thái dương giật giật.
Anh nhắm mắt lại, bất lực và suy sụp.
ĐM.
Anh thật đúng là. . . . . .
Hoàn toàn bại trước cô!
Viêm Trì thở dài, vươn tay ôm eo bạn gái, gắt gao kéo cô vào trong lòng ôm chặt.
Nghê Thường giống như một đứa trẻ được an ủi, hơi mếu máo, sương mù trong mắt dày đặc.
Viêm Trì khẽ cười, một tay nâng cằm bạn gái: "Em khóc cái gì?"
Anh cúi đầu hỏi cô: "Anh mới là người bị oan uổng mà còn chưa có khóc đâu, em sao lại khóc trước rồi ."
Nghê Thường mím môi lắc đầu, không nói lời nào, đôi mắt càng đỏ.
Viêm Trì nhíu mày: "Đừng khóc ."
"Em cố ý làm anh đau lòng sao?"
Đối với cô anh căn bản không có biện pháp nào.
Đây đâu chỉ là người yêu.
Rõ ràng là tổ tông của anh thì có.
Cô mới rơi nước mắt, anh liền hoảng loạn trong lòng.
Bách luyện cương toàn bộ hóa vi liễu chỉ nhu*
*Thép tinh luyện trăm lần cũng trở nên mềm mại quấn quanh ngón tay, một phép ẩn dụ cho việc trở nên bất lực sau một thất bại. Hoặc được sử dụng như một phép ẩn dụ để làm dịu tính khí nóng nảy và cứng rắn.
Nghê Thường áp cằm vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đỏ ửng đáng thương hề hề.
Cô nhẹ giọng mũi nói: "Vậy thì anh còn tức giận nữa không?"
Viêm Trì thật chăm chú nhìn cô, yết hầu lăn lộn: "Còn."
Nghê Thường bĩu môi: "Vậy ——" Cô còn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418143/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.