Edit: riri_1127
Chương 48: Đã sẵn sàng...
Nói xong lời này, Nghê Thường bình tĩnh nâng khóe mắt quan sát phản ứng của bạn trai.
Lông mày anh nhíu lại, con ngươi đen một mảnh mờ mịt —— thần sắc hoàn toàn hoang mang.
"Em nghe được cái gì ?" Anh hỏi lại cô.
Nghê Thường: ". . . . . ."
Thì ra, cho tới nay cũng chỉ có một mình cô canh cánh trong lòng.
Anh đã quên mất cái gai khiến cô cảm thấy đau khổ khó chịu bao lâu nay. . . . . .
Nghê Thường trong lòng càng thêm chua xót. Cô không thể nói trắng ra, chỉ rũ mắt thì thầm: "Lúc em không cẩn thận làm rơi áp khâm trước cửa phòng anh . . . . ."
Viêm Trì mi tâm khẽ động, theo lời của cô nhớ lại: "Em làm rơi áp khâm trước phòng anh . . . . ."
Anh chớp mắt chậm rãi, nhớ lại.
"Anh ở cùng Phương Khôn Đằng."
Nghê Thường: ". . . . . ."
Nghê Thường mím môi, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn anh một cái —— ánh mắt lãnh đạm, thất vọng, lại buồn bã.
Cô không nói gì, mở khóa cửa đi thẳng vào nhà.
Viêm Trì nhìn thấy bóng dáng tức giận của bạn gái, trong lòng âm thầm tức giận cũng dâng lên, càng thêm khó hiểu.
Cho nên, rốt cuộc cô nghe thấy cái gì ? ?
Anh cùng Phương Khôn Đằng, hai người đàn ông có thể thanh âm gì??
Thanh âm. . . . . .
Viêm Trì trong đầu hơi hơi chấn động, chợt nhớ ra..
Ngày đó buổi tối, hình như anh cũng nói với Phương Khôn Đằng là di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418145/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.