Edit: riri_1127
Chương 43: Còn đẹp mắt hơn!
Đã vào đông, ánh nắng chiều rực rỡ ấm áp chiếu rọi mặt nước lấp lánh trong tách trà.
Một lá trà nho nhỏ thong thả chìm xuống đáy chén.
"Bà nội." Nghê Thường nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng thực rõ ràng.
Ánh mắt trong vắt kiên định: "Con muốn ở bên anh ấy."
—— cô sớm đã quyết tâm .
Từ đêm ở gara đó khi được anh ôm anh vào lòng.
Hoặc là, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng anh từ khung cửa sổ khách sạn trên cao nguyên . . . . .
Nghê Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu gái vài giây, trong mắt nhoáng lên một cái, chậm rãi nói: "Trước đây ta đã nói với con ——"
"Người đàn ông như vậy con giữ không được, còn nhớ rõ không?"
Nghê Thường hơi nhíu mi: "Con nhớ rõ."
Nghê Hồng Hạnh hơi dừng, lại nghĩ tới cái gì.
"Cậu ấy là tay đua chuyên nghiệp, cái này cùng với liều mạng không kém là bao. Về sau, dường như trái tim con lúc nào cũng lơ lửng không chạm đất."
Nghê Thường thấp giọng: "Con biết."
"Điều kiện nhà hai bên khác nhau, con có thể phải chịu khổ."
"Con biết. . . . . ."
Nghê Hồng Hạnh: ". . . . . ."
Nghê Hồng Hạnh không nói. Trầm mặc một lúc lâu, bà nhắm mắt thở dài.
"Từ ngày đưa con về nhà ta đã tự nhủ sẽ không bao giờ, không bao giờ để con đi theo con đường cũ của mẹ con." Bà lão lắc đầu thở dài, giọng điệu lạc lõng xót xa.
"Ta tự biết không thể sống cùng con cả đời. Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418187/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.