Edit: riri_1127
Chương 42: Chỗ ngồi của bé con
Nghê Thường bị vây ở trên đùi Viêm Trì không thể động đậy.
Trước người cô giống như có một con sói đang khát thịt trong mùa đông giá rét, đang quét sạch bừa bãi.
Anh yêu cực kỳ hai hõm xương quai xanh kia, nơi đó đang cất giữ từng 'trái dâu tây nhỏ'. . . . . .
Nghê Thường cảm thấy eo sắp bị anh cắt đứt, cổ và ngực cũng nổi lên một mảnh tê dại. . . . . .
"Được rồi. . . . . ." Cô nũng nịu hờn dỗi, quả thực khóc không ra nước mắt, "Ai nha anh đừng hôn nữa--"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng.
Nghê Thường trong lòng hốt hoảng, nhanh chóng mím môi không lên tiếng.
Tay nắm cửa bị vặn mở nhưng đã bị khóa từ bên trong.
"Viêm Trì cậu ở đâu? Sắp diễn ra lễ trao giải rồi."
Viêm Trì rốt cục ngẩng đầu lên.
"Đi thôi."
Thanh âm anh trầm ổn, không nghe ra gì khác thường.
Thấy bạn gái đang ngồi trên đùi không dám nhúc nhích, anh đưa tay vỗ lưng cô, cười xấu xa: "Mới thế này đã bị dọa?"
Nghê Thường thẹn thùng, đánh đánh vào cánh tay anh: "Em không có."
"Sao lại không có." Viêm Trì nhìn chằm chằm ngực cô, "Tim em đập nhanh như vậy."
-- khuôn ngực tuyết trắng được bọc bởi lớp áo ren đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Anh tiến lại gần mép áo ren một chút, tinh nghịch thì thầm: "Anh nghe thấy hết rồi."
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào lồng ngực, Nghê Thường không khỏi run rẩy, phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418189/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.