Edit: riri_1127
Up chương mới cho mấy pà lun nè, tui mới edit xong chương 36 mà high quá nên up luôn chương này aaaaa🙈
Chương 33: Rốt cuộc em có muốn ở bên anh không?
Sau khi Nghê Thường được Viêm Trì mang ra khỏi phòng, vừa lúc đội cứu viện phá được cửa tiến vào. Họ đi thuyền kayak và nhanh chóng đến nơi an toàn.
Kỳ thật ngoại trừ quận cũ trũng thấp ở phía nam thành phố, không có nơi nào khác bị ảnh hưởng.
Viêm Trì gọi điện thoại đến bệnh viện, xác nhận Nghê Hồng Hạnh không có gì vấn đề lớn sau, sau đó mới trực tiếp bế Nghê Thường lên xe.
Nghê Thường tâm tình còn chưa bình ổn lại, suýt nữa thì bất tỉnh vì lạnh, suy nghĩ cũng đình trệ chỉ biết im lặng nhìn theo anh.
Sau khi xe dừng lại, cô nhìn ra cửa xe ngay lập tức nhận ra đó là nơi nào, hai tầng nhỏ màu trắng, sân trước với bãi cỏ và gara khổng lồ —— nhà riêng của Viêm Trì.
Xuống xe, anh không đưa cô vào nhà mà đưa đến gara.
"Cúp điện rồi ." Anh mở cửa, quay đầu lại nói với Nghê Thường,
"Trong thành phố đêm nay chắc sẽ không có điện."
Vừa dứt lời, bóng đèn trên nóc nhà để xe bật sáng
Nghê Thường kinh ngạc, ánh mắt ý hỏi.
Viêm Trì nghiêng đầu về phía máy phát điện dưới chân nói: "Chuyện nhỏ, sáng cả đêm vẫn được."
"Trong phòng không có điện trước tiên ở đây một lát."
Nghê Thường "A" một tiếng, bước vào trong.
Bên này địa thế cao, hệ thống thoát nước rất tốt, toàn bộ nhà để xe không có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418209/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.