Edit: riri_1127
Chương 29: Gọi một tiếng ca ca anh sẽ cho em...
Trái tim Nghê Thường đập loạn nhịp, hàng mi dài rũ xuống hơi run rẩy.
"Không có."
Thanh âm vừa phát ra, cánh hoa hải đường nhẹ nhàng bay bay rơi xuống đáp tới đỉnh đầu cô.
Cô gái mái tóc đen mềm mại xõa xuống hai vai, vành tai nóng ửng hồng tựa như cánh hoa hải đường.
Viêm Trì ánh mắt khẽ chuyển, vươn tay lấy cánh hoa trên đỉnh đầu cô xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng đón lấy cánh hoa cùng mùi thơm.
"Em trong nháy mắt . Nói dối."
Nghê Thường có chút mất tự nhiên xoay người đi vào nhà.
"Vào ăn cơm thôi ."
Viêm Trì khóe môi cong cong, cũng đuổi kịp cô vào nhà.
Thời tiết lạnh, Nghê gia chuyển bàn ăn từ trong sân vào nhà. Trong nhà tuy rằng ít người, nhưng phòng ăn một chút cũng không hề qua loa, bàn tròn lớn bằng gỗ lim, bàn xoay đã bày đầy đủ các món ăn.
Viêm Trì nhướng mày, 'a' ra một tiếng: "Phong phú như vậy sao."
Nghê gia đãi khách xem ra thật sự rất chú tâm, món thanh đạm, đậm đà, thịt và rau, súp, cháo, cơm... đầy đủ mọi thứ.
*Bên Trung khách đến nhà ăn cơm số lượng món ăn để mời khách rất nhiều luôn, nên tác giả viết thế này kp là làm quá đâu ne
Nghê Thường ý bảo anh ngồi xuống ghế, còn chính mình chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Món sở trường của bà nội." Cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418217/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.