Chương 14: Muốn em, sao nào...
Nghê Thường từ nhà hàng đi thang máy xuống, vừa đứng ở cửa khách sạn đã nhìn thấy từ xa Viêm Trì đội mũ bảo hiểm lái moto lại chỗ mình.
Không phải chiếc moto xám bạc chở cô ở cao nguyên, chiếc này có màu đỏ bắt mắt pha nhám than, thân xe cũng lớn hơn, đường nét, sắc bén trông như một con "quái vật" bằng thép tinh xảo và đắt tiền.
Minh họa đâyyy
Anh dễ dàng điều khiển " quái vật" bằng sắt kia, gây tiếng động lớn dừng lại trước mặt cô, giơ tay cởi kính bảo hộ ra.
" Đưa tôi xem số thứ tự đơn hàng."
Nghê Thường bấm điện thoại đưa tới cho anh xem, nhìn anh siết chặt găng tay, cô lại do dự:
"Thôi hay là không đi nữa vậy."
Viêm trì mang găng tay, ngước mắt nhìn cô: " Sao vậy, em không muốn uống nữa?"
Nghê Thường có điểm ngượng ngùng mím môi: " Tôi thấy hơi phiền phức."
Vốn là muốn mời anh uống trà sữa, kết quả biến thành người ta lái xe tự đi mua. . . . . .
Viêm trì cười nhẹ, hưng trí nhìn cô "Làm sao bây giờ? Nếu không ——"
Anh gõ gõ lớp vỏ bảo vệ trên găng tay lên bình xăng: " Vậy em trả tôi phí giao hàng?"
Nghê Thường liếc mắt nhìn anh đang ngồi trên chiếc moto đắt tiền ......
Xe này chạy một vòng chắc sẽ tốn tiền nhiên liệu lắm.
Còn chưa nói đến anh vẫn là tay đua số một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418246/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.