Chương 12: Anh ấy rất nhạy cảm với sườn xám
Áo khoác ướt đẫm bị tùy ý ném trên chiếc máy giặt đã tắt nguồn, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng có thể nghe rõ ràng.
Tí tách, tí tách.
Viêm Trì một tay đút túi đứng ở bên bàn, tay còn lại cầm tờ giấy nhàu nát, đưa mắt nhìn chuỗi dãy số giống hệt nhau trên màn hình điện thoại. Anh trầm ngâm di chuyển ngón tay cái trên màn hình một lúc trước khi bấm gọi.
___Vẫn không gọi được.
Lần này là tạm thời không khả dụng. Cũng không biết có phải hay không đã chặn anh rồi. . . . . .
Viêm Trì mới vừa nhấn tắt, trợ lý liền gọi đến. "Nhị thiếu gia, tôi vừa xác nhận lại rồi!"
Anh con ngươi đen vừa động: "Nói." "Nhà bọn họ là họ Lê."
Nam nhân ánh mắt sáng lên. "Ngươi xác định?"
"Xác định a! Ta mới vừa cố ý lại nhìn một lần, chủ hộ họ Lê!" Trợ lý bên kia có tiếng giấy sột soạt vang lên, "Xem tuổi, hẳn là vị lão thái thái 6 7 mươi tuổi. . . . . ."
Viêm Trì nhíu mi: "Lão thái thái 6 7 mươi tuổi?"
"Đúng rồi!" Trợ lý nói chuyện nặng nề khẩu âm thật thà nói, "Lần trước người của chúng ta đến, nhìn thấy cũng là vị lão thái thái này. Aida, đừng thấy bà ấy tuổi cao mà lầm, thật sự rất lợi hại."
Viêm Trì lại hỏi: "Nhà bọn họ còn có người nào nữa?"
"Lần trước chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418249/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.