Lữ Lạc tìm thấy anh ở quầy bar. Anh đang ngồi dựa vào chiếc ghế cao, đánh dấu thực đơn rồi đưa cho người phục vụ, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, dùng hai tay gõ chữ như đang nhắn tin.
Cô ta bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, yêu cầu người phục vụ phục vụ cho hai ly Margaret.
“Đàn anh, anh muốn một ly Margaret không?"
Thẩm Phong vẫn đang trả lời tin nhắn, nói: “Không, cảm ơn.”
"Anh có nhớ..."
"Nhớ giữ ấm cẩn thận, gửi đến đúng địa chỉ cho tôi." Thẩm Phong nói với người phục vụ, sau đó ngắt lời cô ta: “Hết năm phút rồi, quay lại đi, uống ít rượu thôi."
Nói xong anh liền rời đi. Lữ Lạc nhìn bóng lưng anh chìm trong ánh đèn lục sắc, bờ vai rộng, dáng đi phóng khoáng. Ánh mắt cô ta dõi theo tới lúc anh đi khuất.
Margaret có nồng độ cồn rất cao, là món yêu thích của cô ta suốt những năm qua.
Hai người bọn họ từng là đồng đội trong nhóm thi biện luận ở trường đại học, từng sát cánh cùng nhau giành chức vô địch ở nhiều cuộc thi. Trong bữa tiệc ăn mừng, với tư cách là hai người hùng của trường, họ đã cùng nhau uống rượu giữa những tiếng la ó xung quanh, là Margaret.
Anh uống gần cạn, chỉ để lại một ngụm nhỏ cho cô ta, nhưng cô ta không bao giờ quên hương vị đó. Lần ấy hai người bị phạt, nhưng với cô ta, nó là một món quà.
Sự hợp tác của họ là một sự kết hợp hoàn hảo.
Hai người đi về phòng, lại bị ép uống rượu.
"Giám đốc Thẩm bỏ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308764/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.