Gần câu lạc bộ là khu đại sứ quán, xe vừa đi vào một con đường hẹp, Thẩm Phong ngồi thẳng lưng, nói: “Tiểu Lâm, cậu có thể tan làm rồi.”
Tiểu Lâm bị đuổi ra khỏi xe, chuyện này không hỏi cũng biết. Trước khi cửa đóng chặt, cậu nghe thấy giọng nói của Doãn Tang: “Thẩm Phong, bỏ tay ra, người anh toàn mùi rượu, đừng dí sát mặt em như thế.”
Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn bầu trời. Mùa đông, cảnh sắc hoang tàn, tâm trạng của một kẻ độc thân như cậu ta lại càng tồi tệ.
Thẩm Phong nhoài người qua, nửa thân trên như đang che lấy Doãn Tang, đầu tựa vào cổ cô, sốt ruột khám phá cô. Cô bị vây vào một góc, thở khó nhọc, vặn vẹo không ngừng.
“Đừng cử động.” Anh thở hổn hển, đột nhiên nói: “Em gầy quá.”
Giọng nói ở ngay bên tai cô, rất nhẹ, giống như đang thì thầm.
Doãn Tang sững người một lúc, đầu và cổ anh dán chặt vào cô hơn, sau đó anh kéo cổ áo len của cô xuống, hôn lên đó.
Bàn tay anh bao bọc lấy cô, siết chặt: "Không sao đâu."
Cô run rẩy nói: “Anh mượn rượu làm bậy phải không?”
Anh thẳng người dậy, đối diện với cô, chóp mũi gần như chạm vào nhau, nhìn chằm chằm vào cô, "Lần này chúng ta thay đổi không khí một chút."
Trong xe tối om, anh ở quá gần nên cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Doãn Tang còn đang nghĩ xem ý anh là thay đổi cái gì thì môi anh đã dán tới.
Thẩm Phong hôn cô rất vội, mút chặt môi dưới của cô, day nhẹ, sau đó lại trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308766/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.