Quán cà phê có tầng hai thoáng đãng. Đêm mùa đông gió lạnh, Thẩm Phong ngồi một mình trong bóng tối. Khi ra ngoài, anh để lại một ngọn đèn trong phòng Doãn Tang, nhìn từ góc độ này, anh có thể cảm thấy sự ấm áp lan toả.
Bên ngoài, những tán cây đã trụi lá, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy khoảnh sân xi-măng lạnh lẽo. Nó rất khác với phòng ngủ và quán cà phê, nơi mọi chi tiết đều được chăm sóc tỉ mỉ. Đó là phong cách của Doãn Tang, cô chỉ dành thời gian cho những gì cô quan tâm, còn lại đều không để vào mắt.
Đối với con người cũng vậy.
Lúc còn nhỏ cô đã có mắt quan sát, biết được người nào có tác động trực tiếp đến cuộc sống của cô, từ đó tìm cách làm vui lòng họ, những người không liên quan thì cô hoàn toàn không thèm liếc mắt.
Ở nhà, cô thường xuyên khiến ông nội cười vui vẻ thoải mái. Cô cũng là người ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên không bao giờ gây phiền phức cho người khác. Ngay cả mẹ anh, bà Lý Nhược Hứa, cũng luôn cố gắng bù đắp thiệt thời cho cô.
Sau khi rời khỏi nhà thì khác hẳn. Bạn bè đồng lứa khi được hỏi về cô đều đưa ra câu trả lời giống nhau: “Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Doãn Tang hơi đáng sợ”.
Lời nhận xét này được đưa ra trước khi bí mật về mặt dây chuyền vỡ lở, sau khi biết trên cổ cô đeo bùa máu, bạn bè xung quanh càng có lý do để cô lập Doãn Tang. Có lẽ mọi người cho rằng, ở lứa tuổi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308768/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.