Tiểu Lâm thấy Thẩm Phong không nhúc nhích liền quay lại hỏi: "Sếp?"
“Cậu có nghe thấy một giọng nói rất quen không?”
“Hả?” Tiểu Lâm sửng sốt.
Bí thư thôn gọi to: "Ông chủ Thẩm?"
Tiểu Lâm phì cười, Lữ Lạc cũng nói: “Danh xưng này rất hợp với khí chất của đàn anh đó.”
Bí thư thôn không biết có chuyện gì giữa họ nên gãi đầu cười lớn, để che đậy sự xấu hổ của mình, ông đã gọi mọi người nhanh về thôn.
Thẩm Phong nhìn túp lều tranh phía bên kia, một bà già gầy gò vội vàng chạy vào, hình như là lang y, đám đông tránh đường cho ông lão. Anh thấy một khuôn mặt phụ nữ tròn trịa với làn da đen nhẻm, vì vậy vội quay bước đi.
***
Đi được chừng mười phút, Lữ Lạc thấy một cụ bà đứng vịn vào lan can nhìn xuống, buột miệng hỏi: "Bà cụ đó là Y Muội đúng không?"
Bí thư thôn nói: “Đúng vậy.”
Lữ Lạc cảm thán: “Trông bà ấy già lắm rồi, chắc cuộc sống cũng khó khăn."
Bí thư thôn nói: "Đúng vậy, bà ấy may mắn trốn khỏi trại Miêu Hỏa, không kết hôn nên cũng không có con trai để truyền nghề, nhưng bà ấy có nhận nuôi một đứa cháu gái, chỉ không biết bà ấy có chịu truyền nghề cho cháu gái hay không."
Cả nhóm nhìn nhau bối rối, Lữ Lạc giải thích: "Miêu tộc có nhiều nhánh, Bạch Miêu, Hắc Miêu, vân vân, nhưng nhìn chung có thể chia làm hai loại, một nhánh là những người sẵn sáng kết giao với người ngoài tộc, chịu tương tác với thế giới bên ngoài, nhánh còn lại là những người không có giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308772/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.