Dạy dỗ?
Doãn Tang xiết chặt nắm tay nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Đại thiếu gia, theo luật của ông nội thì dù làm sai em cũng không bị phạt, vì em họ Doãn, không phải họ Thẩm."
Đó là gia quy của nhà họ Thẩm.
Thẩm Phong nói: “Từ bây giờ, gia quy mà anh nói tới chỉ là áp dụng cho gia đình nhỏ của hai chúng ta thôi."
"Hai chúng ta?"
“Ừm, là anh và em,” anh nhìn thẳng vào cô, “đương nhiên sau này sẽ có thêm nhân khẩu.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc, thấp giọng nói: “Hai người, đúng theo giao ước.”
Thẩm Phong nói: “Tuỳ em"
“Vậy anh nói đi.”
Quá dễ tính, Thẩm Phong dường như còn chưa hiểu những gì cô nói.
"Không phải anh muốn dạy dỗ em à, có gì thì dạy đi." Doãn Tang mất kiên nhẫn.
...
Càng dễ nói chuyện, càng chứng tỏ cô không thực sự để tâm.
Thẩm Phong nói: “Việc đầu tiên là phải báo trước với anh nếu em có kế hoạch đi xa, phải cho anh biết em đi đâu, khi nào đi, đi bằng phương tiện gì."
Doãn Tang như thể đang nghe chuyện cười: “Tại sao?”
“Anh là chồng em!”
Thẩm Phong nói đi nói lại câu này rất nhiều lần kể từ khi trở về.
"Thì em có chối đâu, hay anh muốn dán một ấn ký lên trán em cho dễ nhớ."
Thái độ của cô rõ ràng là không quan tâm, thậm chí còn mang theo ý mỉa mai.
Thẩm Phong nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, hít một hơi, quay mặt lại bất lực gật đầu, sau đó quay người nói: “Anh đang rất nghiêm túc.”
Doãn Tang nhìn yết hầu của anh liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308774/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.