Vào dịp Tết, cả làng sẽ cùng nhau ăn bữa tối đêm giao thừa, phong tục hiếu khách, vì vậy họ mời tất cả cán bộ huyện đến chung vui.
Cách làm này rất tốt, Doãn Tang chỉ cần bỏ ra ít tiền góp với mọi người, nếu không bà nội cô phải mệt mỏi chuẩn bị nấu nướng, sau đó còn phải mệt mỏi dọn dẹp.
Đêm giao thừa của người Miêu náo nhiệt hơn ngày mùng một đầu năm vì có rất nhiều khách đến, sau khi ăn uống họ còn ở lại trò chuyện vui vẻ cho đến qua ngày mới.
Trước bình minh đã có Đạt Phối đến gõ cửa nhà Doãn Tang. Mọi người đều ăn mặc gọn gàng, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ, đến từng gia đình xin bánh nếp. Đây là tục lệ của tộc, vào dịp Tết sẽ có các cô thiếu nữ hoặc trẻ em đi từng nhà xin bánh nếp, ngụ ý sang năm mới cả làng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
Vừa ra ngoài, cô liền nhìn thấy camera, còn có người cầm đèn dẫn sáng.
Thấy Doãn Tang sững sờ, Đạt Phối đứng bên cạnh nói: "Tang Tang, đừng nhìn vào camera. Đạo diễn nói chúng ta chỉ cần làm những gì chúng ta thường làm."
“Đạo diễn?” Doãn Tang ngạc nhiên.
"Phải, chúng ta sẽ được lên TV, họ sẽ quay phim quanh làng đấy."
Doãn Tang chặn ánh đèn, bước đến chỗ người quay phim: "Đạo diễn của các anh là ai?"
Thấy cô nói bằng tiếng phổ thông trôi chảy, ánh mắt của người quay phim rời khỏi camera, liếc mắt: "Kim Lâm."
Cô cảm thấy cái tên này quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308777/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.