"Ông chủ Thẩm hoà nhập nhanh thật." Một Đạt Phối nói.
Ở bên cạnh, người của hãng phim cũng có chút xấu hổ, trong đoàn này ai cũng thấy vẻ mặt Thẩm Phong rất vui vẻ, tinh ý sẽ nhận ra, anh chưa hề có thái độ như vậy trước Lữ Lạc. Hơn nữa, tửu lượng của Thẩm Phong rất tốt, một vài chén rượu như vậy chắc chắn không thể làm anh mất lý trí.
Lộ Đào vội vàng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "À, chúng tôi chỉ lo cho ông chủ Thẩm thôi, mọi người cứ tiếp tục đi."
Một Đạt Phối trợn mắt: "Mấy người là khách quý, chúng tôi nào dám vô lễ." Vừa nói xong liền bị bí thư giật giật tay áo.
Lữ Lạc bắt đầu cảm thấy ngượng. Cô ta biết Thẩm Phong chưa say, nhưng lại sợ anh bị dụ lên "phòng tân hôn" khi đang mơ màng. Nếu bây giờ Thẩm Phong có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô ta thì dù đắc tội với những người này cũng rất đáng giá.
Thẩm Phong nhìn Lữ Lạc chằm chằm, rồi nhìn sang Lộ Đào, nói: “Anh Lộ, vừa rồi cô Lữ nhờ tôi đeo giúp vương miện, nhưng đó là hành động giữa tình nhân ở Miêu tộc, mà tôi thì không phải, nhập gia thì phải tuỳ tục đúng không."
Nói xong, anh mỉm cười bưng chén lên: “Nghe nói người Miêu không thiếu rượu, có thể cho tôi thêm một chén không, coi như là tôi tạ tội với Sơn Thần vì thái độ bất kính vừa rồi."
Đạt Phối cũng là người tinh ý nên nhanh chóng đổ đầy chén, Thẩm Phong nhìn quanh rồi nói: "Tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308779/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.